Phòng khách đã dọn dẹp xong một lượt, đồ trang trí cũng được bày lại nguyên vị trí ban đầu, bánh kem vương vãi trên mặt đất cũng được lau dọn sạch sẽ.
Căn phòng giống như quay lại hai giờ trước, dường như chưa có bất kì chuyện gì phát sinh.
Nhưng ai cũng biết rằng, vẫn sẽ có một số điều thay đổi.
Dưới bầu trời tuyết bay ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật đẹp. Chu Y Y ngồi trên ghế bập bênh ngoài ban công, lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng. Không lâu sau, có người ngồi xuống bên cạnh cô.
Một chiếc chăn lông nhẹ nhàng phủ lên người cô, bàn tay phải của cô bị nắm lấy, hơi ấm từ người anh truyền sang. Trong lòng bàn tay anh còn có vết thương. Khi chạm vào lớp băng vải, Chu Y Y cảm thấy như có gì đó thắt lại trong tim, cảm giác áy náy dâng lên mãnh liệt.
Trần Yến Lý dường như đoán được cô sắp nói gì, lập tức lên tiếng trước:
"Vừa rồi thực ra là lần đầu tiên trong đời anh đánh nhau với người khác, nhưng anh nghĩ cũng không tệ lắm đâu." Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, khẽ cười, "Không ngờ ở cái tuổi này rồi mà còn có thể có trải nghiệm những điều như vậy."
Giọng điệu trêu chọc của anh rõ ràng là để xua tan sự áy náy trong lòng cô.
Nhưng thực tế, dù phản ứng nhanh, anh vẫn không phải đối thủ của Tiết Bùi. Một người trong cơn giận dữ ra tay thường không biết nặng nhẹ, anh nghĩ nếu mình không phản kháng, có lẽ giờ đã nằm trong bệnh viện rồi.
Điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742386/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.