Chu Y Y bước ra khỏi sân bay thủ đô, hôm nay trời nắng gắt hơn bình thường, cô giơ tay che mắt lại.
Lên taxi, cô quay đầu nhìn qua kính sau.
Mọi thứ vẫn như bình thường.
Có lẽ anh không biết cô đã đến, mà cô cũng không muốn anh biết.
Tài xế thấy cô không mang hành lý, liền bắt chuyện: "Đi tiễn bạn à?"
"Vâng."
Tài xế đùa: "Trời nóng thế này mà vẫn chịu ra ngoài, chắc là người bạn rất quan trọng nhỉ."
Chu Y Y mỉm cười.
"Cô xem, thời tiết thế này, đứng ngoài một lúc là có thể bị say nắng rồi..."
Đang nói dở, điện thoại trong ba lô bỗng rung lên.
Cô nhận được tin nhắn của Trần Yến Lý, có lẽ anh đã gửi nó vào giây phút cuối cùng trước khi cất cánh.
Trần: "Thực ra, anh cũng không nhất định phải ép em từ bỏ mọi thứ ở Bắc Thành để đi cùng anh đến Cảng Thành. Anh chỉ muốn một lời cam kết, nhưng anh biết, em không thể cho anh điều đó. Anh không chỉ đang ép em đưa ra lựa chọn, mà còn đang ép chính mình...Trước đây, anh chưa từng khao khát hôn nhân. Có người từng nói anh sống quá lý tưởng, không có hơi thở của cuộc sống thường nhật, chắc chắn không thể chịu đựng được quá trình chuyển từ tình yêu sang hôn nhân, bởi vì cuối cùng, mọi cuộc hôn nhân đều khó tránh khỏi cảnh ngổn ngang bộn bề. Anh rất đồng tình với điều đó.
Nhưng sau này, anh lại nghĩ, nếu người ở bên anh là em, thì cho dù hôn nhân có chỉ là cuộc sống tầm thường xoay quanh cơm áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742396/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.