Chu Viễn Đình đỗ vào Đại học Công nghệ Bắc Thành.
Chưa đến ngày khai giảng, cậu đã đến Bắc Thành trước một tuần, vì ở quê một mình thực sự quá chán.
Chu Viễn Đình học ngành Kỹ thuật Phần mềm, ban ngày có thời gian là chạy đến công ty của Tiết Bùi, nói là để học hỏi, buổi tối lại được Tiết Bùi đưa về.
Đi đi lại lại, Chu Y Y và Tiết Bùi gần như ngày nào cũng gặp nhau.
Tiết Bùi mỗi ngày đều ở trong căn hộ thuê đến tận hơn mười giờ tối mới về nhà. Chu Y Y làm việc trong phòng ngủ, còn anh thì ở phòng khách giảng giải cho Chu Viễn Đình về cấu trúc dữ liệu và thuật toán, tất cả đều là kiến thức liên quan đến ngành Kỹ thuật Phần mềm.
Chu Viễn Đình thực sự có chút không chịu nổi, chưa khai giảng mà đã phải học bù thế này sao.
Cậu nhỏ giọng than phiền: "Anh, thực ra em cũng không cần chăm chỉ đến mức này đâu."
Thực ra, Tiết Bùi chỉ muốn ở lại đây lâu thêm một chút, lâu đến mức có thể nói với cô một câu "Ngủ ngon" rồi mới rời đi.
Công ty của Tiết Bùi cách đây rất xa, mỗi ngày đi đi về về rất mất thời gian. Chu Viễn Đình vốn định ở lại nhà của Tiết Bùi, nhưng bị Chu Y Y từ chối với lý do không thể làm phiền người khác. Không biết vì sao Tiết Bùi cũng không đồng ý, thế là cậu bỗng chốc trở thành người bị ghét bỏ, buổi tối đành ngoan ngoãn quay về căn hộ thuê, ngủ ở phòng khách.
Chỉ là chiếc ghế sô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742397/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.