Tiết Bùi lần thứ ba lặng lẽ đi theo cô lên ngọn núi này.
Trước đây cô không thích vận động, leo núi thì than mệt. Anh phải thuyết phục rất lâu cô mới chịu đi. Vậy mà bây giờ, cô có thể một mình leo hàng giờ chỉ để ngắm hoàng hôn.
Có lẽ là thói quen hình thành sau khi ở bên người đó.
Anh biết, người đó đã thay đổi cô rất nhiều.
Trên đường leo núi, anh luôn đi cách cô không xa, nhưng cô chưa bao giờ quay đầu lại, vì vậy cũng không phát hiện ra anh ở phía sau.
Lần nào cô cũng đi theo cùng một lộ trình, ngồi đúng vị trí cũ. Cô thích ngồi một mình ở nơi xa đám đông, khi mặt trời sắp lặn, ngẩng đầu nhìn mặt trời sắp khuất sau mây, khe khẽ ngân nga một bài hát hoàng hôn lệch tông.
Hát đến cuối, giọng ngày càng nhỏ.
Có lẽ là đang nhớ về điều gì đó.
Thực ra, anh biết ngọn núi này có ý nghĩa gì đối với cô.
Anh luôn biết.
Đây là nơi cô và Trần Yến Lý gặp nhau lần cuối cùng.
Cô cứ quay lại đây hết lần này đến lần khác, có lẽ là vì lại nhớ đến người đó.
Nhìn vào ánh mắt của Chu Y Y lúc này, anh càng chắc chắn điều đó.
Tiết Bùi ngồi xuống bên cạnh cô, mùi hương quen thuộc trên người anh khiến cô thoáng ngẩn ra. Có quá nhiều lời mắc kẹt trong lòng, nhưng cô lại chẳng thể nói ra câu nào.
Cô cần thời gian để suy nghĩ về tình huống hiện tại.
Cuối cùng, sau một hồi im lặng, vẫn là Tiết Bùi lên tiếng trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742399/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.