Tiết Bùi thừa nhận mình đã không còn lý trí nữa.
Những vết thương chằng chịt trên người, viên thuốc trắng xóa rơi vãi khắp sàn, cảm giác mất trọng lực trong giấc mơ như bước hụt xuống vực sâu.
Những vật sắc nhọn cắt qua da thịt, anh bắt đầu thích nghe tiếng máu hoà vào nước chảy rì rào, cơn đau thể xác mang đến chấn động tinh thần, luôn khiến anh cảm thấy thoả mãn trong chốc lát.
Anh biết mình bị bệnh, rất nặng, nhưng thuốc men cũng không thể kiềm chế được những ý nghĩ ngày càng phình to trong đầu.
Anh không muốn mất cô, cũng không thể mất cô.
Anh đã chịu đủ khổ vì cô trong cả đời này.
Khi cô và Lý Trú huỷ hôn, anh cứ ngỡ cuối cùng cô sẽ quay về. Anh ung dung chờ đợi, chờ cô quay đầu lại, chờ mọi thứ trở về như cũ... cho đến cái đêm tàn nhẫn kia, xé toang mọi ảo tưởng.
Từ đêm đó, đức tin của anh sụp đổ. Anh bắt đầu dùng mọi thủ đoạn đê hèn, làm những điều mà chính mình cũng khinh bỉ.
Anh như con chó vẫy đuôi cầu xin, nhưng không bao giờ giành lại được tình yêu của chủ nhân nữa.
Anh biết, cô sẽ không bao giờ đối xử với anh như xưa nữa.
Mùa thu ở Bắc Thành, gió đêm lạnh buốt. Anh đứng nơi đầu gió, chợt nhớ tới lời Chu Khi Ngự từng nói với anh:
"Thật ra tình cảm là chuyện như vậy đó, lúc đầu yêu sống chết, về sau nghĩ thông suốt rồi thì quên sạch. Mỗi mối tình đều phải trải qua quá trình đó. Sẽ đến một ngày, cậu buông bỏ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742400/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.