Trong nhóm công việc có người gửi một đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây. Chu Y Y chuyển sang văn bản vẫn không hiểu được.
Cô áp điện thoại lên tai để nghe, nhưng tiếng hò reo xung quanh quá lớn khiến cô nghe không rõ. Cô nhìn ra sân bóng mới biết Tiết Bùi không biết từ lúc nào đã lên sân.
Cô nhìn bóng lưng quen thuộc trên sân, rồi nhanh chóng rút lại ánh mắt.
Đồng nghiệp trong nhóm vẫn đang @ cô, cô đứng dậy, cầm điện thoại ra ngoài nhà thi đấu để gọi lại.
Dù đã bước ra tới cổng lớn, cô vẫn cảm nhận được không khí sôi động bên trong.
Lúc này, tỷ số trên sân đã bị kéo giãn hoàn toàn. Chu Viễn Đình hiệp đầu còn gắng sức gỡ điểm, giờ thì hoàn toàn buông xuôi, bởi vì Tiết Bùi không hề cho đối thủ cơ hội thể hiện. Đồng thời, cũng không cho đồng đội cơ hội nào, những cú ném ba điểm chuẩn xác, gọn gàng không chút dư thừa.
Chu Viễn Đình nghe tiếng reo hò xung quanh, chợt hiểu ra – thì ra cảm giác trở thành tâm điểm chú ý là như vậy.
Thật sự rất gây nghiện.
Đến cả đồng đội cũng chạy đến nói:
"Anh rể cậu lợi hại ghê á."
Chu Viễn Đình nhướng mày:
"Chứ sao nữa."
"Lần sau gọi anh ấy tới chơi tiếp nha."
Chu Viễn Đình suy nghĩ, không dám chắc chắn:
"Còn phải xem chị tôi có tới không."
Dạo gần đây, Tiết Bùi cũng đến trường tìm cậu vài lần, nhưng đây là lần đầu anh đồng ý lên sân chơi bóng.
Tuy Chu Viễn Đình chưa từng yêu đương, nhưng cũng hiểu được hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742401/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.