Sau chuyến công tác, tình cảm giữa hai người họ có sự tiến triển rõ rệt, ít nhất thì Tiết Bùi nghĩ vậy.
Trong những đêm không kìm chế nổi, họ tận hưởng sự thân mật khắng khít. Ở căn phòng thuê nhỏ của cô, chiếc giường chật chội chỉ đủ cho một người, họ ôm nhau thật chặt, nếu không thì sẽ lăn xuống đất.
Khi khoái cảm tràn ngập đầu óc, linh hồn như đang run rẩy.
Từ yêu đến t.ình d.ục, rồi từ tì.nh d.ục trở lại với yêu — dù là vế nào đi nữa, trong đó đều có tình yêu.
Họ ngày càng quen thuộc với cơ thể của nhau, anh cũng ngày càng chú ý đến hình xăm khắc tên kia, nhưng không bao giờ nhắc đến nữa.
Dấu răng anh để lại hôm đó đã đóng vảy, nhanh chóng lành lại, không để lại chút dấu vết nào. Anh sợ mình cũng sẽ giống như vết cắn ấy, dần dần biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Có lẽ con người khi hạnh phúc tột độ thường dễ rơi vào nỗi lo lắng không rõ nguyên do.
Nhưng cô dần dần bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình với anh, giống như trước kia.
Thỉnh thoảng trong giờ làm việc, anh sẽ nhận được tin nhắn từ cô — có khi là phàn nàn một đối tác thường xuyên thất hứa, lần nào cũng đến muộn hơn hẹn nửa tiếng, khiến cả nhóm cô phải tăng ca; có khi là nói trưởng nhóm bên cạnh rất giỏi, khiến cô cảm thấy lo lắng và có chút áp lực...
Dường như cô không chờ câu trả lời từ anh, đa phần cô không trả lời lại tin nhắn của anh, như thể chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742419/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.