Ừm, hôm nay em tới hiệu sách đọc sách một lúc."
Đổi giày xong, Chu Y Y bước vào nhà mà không nhìn Tiết Bùi lấy một cái, vừa nói vừa tiện tay đặt quyển sách lên kệ.
Tiết Bùi liếc nhìn tiêu đề và tên tác giả, dường như chưa từng nghe qua.
"Đọc hay không?"
Chu Y Y thản nhiên đáp: "Khá hay."
Tiết Bùi không nhận ra sự khác lạ trong giọng cô. Cả ngày không gặp, vốn dĩ anh định giơ tay ôm cô một cái, nhưng vì vừa từ bếp đi ra, tay vẫn còn ướt.
"Cơm sắp xong rồi, em có đói không?"
Vì hôm qua cô nói muốn ăn món Nhật kiểu gia đình, hôm nay anh lần đầu thử làm. Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng làm ra được chút hình dáng. Dường như anh đang dần nắm được bí quyết nấu ăn.
Anh vừa xoay người định quay lại bếp thì nghe cô nói:
"Anh ăn đi, em ăn ngoài rồi."
Tiết Bùi khựng lại, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường.
"Sớm vậy sao?"
"Ừm."
Một thoáng thất vọng hiện lên trong mắt anh. Trong lúc nấu ăn, anh còn tưởng tượng cảnh cô nhìn thấy bàn ăn đầy món sẽ bất ngờ, vui vẻ ra mặt. Anh đoán phản ứng của cô, mong được cô khen ngợi.
Trong tất cả những viễn cảnh anh tưởng tượng, không có cảnh cô nói như bây giờ.
Chu Y Y đã lên lầu. Tiết Bùi trở lại phòng bếp, trên bàn đảo bằng đá cẩm thạch vẫn còn bày cá hồi mới cắt. Anh ngẩn người nhìn vài giây, sau đó gom hết nguyên liệu thừa ném vào thùng rác.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Chu Y Y dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-bat-dau-mat-di-em/2742420/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.