Khi đi ngang qua sở nghiên cứu, Vân Miểu tỏ ý bảo Lục Chinh thả cô xuống. Lục Chinh dừng ở bên đường một lúc, đợi chiếc xe Porsche màu đỏ kia của Vân Miểu chạy ra, mới bắt đầu khởi động xe,
Vân Miểu không hề có ý đợi anh, chạy hết tốc lực, “vèo vèo” lái đi.
Lục Chinh nhướng mày, giẫm chân ga đuổi theo, bỏ lỡ một lần đèn đỏ, xe Porsche đã biến mất trong tầm mắt rồi.
Cô gái thật là đi lại như gió.
Con đường bắt buộc phải ngang qua nhà cô, vừa đến giờ cao điểm buổi tối là kẹt xe, lúc này Vân Miểu cũng không bất ngờ khi bị kẹt xe trên đường.
Xe của Lục Chinh lái thẳng một đường tới, vừa hay dừng ở phía sau xe Porsche.
Anh mở cửa sổ, chậm rãi châm điếu thuốc, tiện tay gửi một tin nhắn thoại cho Vân Miểu.
“Bị kẹt rồi à?”
Giọng nói của Lục Chinh có vài phần hớn hở, trêu chọc rõ ràng.
Vân Miểu nghe xong, không quan tâm anh.
Lục Chinh lại gửi thêm một tin nhắn: “Miểu Miểu, em xem, em chạy nhanh như vậy làm gì, vẫn phải đợi anh.”
Từ gương chiếu hậu, Vân Miểu nhìn thấy tay anh gác ở cửa sổ xe, một làn khói bay lên ở khớp tay rõ ràng của anh.
Lục Chinh: “Đói không, đi xuống mua chút gì cho em ăn nhé?”
Cuối cùng Vân Miểu trả lời lại anh hai chữ: “Không cần.”
Cô lại nhìn gương chiếu hậu, Lục Chinh đã xuống xe, bóng người cao ráo đi ngang qua gương chiếu hậu, vào một cửa hàng bánh kem bên cạnh.
Trên đường vẫn kẹt, xe không thể di chuyển, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/1342384/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.