Trí tuệ nhân tạo có một điểm không tốt lắm, đó là không biết nhìn sắc mặt người khác.
Chẳng hạn như Vân Miểu hiện giờ đã túng quẫn đến mức muốn tìm cái lỗ chui xuống rồi, người máy nhà cô vẫn kiên nhẫn nhấn mạnh với cô: “Máy kiểm soát nhiệt độ của Vân Chinh là hạng nhất toàn cầu, tuyệt đối không thể sai được. Chủ nhân, chị thích bố.”
Lục Chinh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, cô gái sẽ đuổi anh ra khỏi cửa mất, bèn quay đầu nói với người máy: “Vân Chinh, có thể mở ít nhạc không?”
Vân Chinh: “Đương nhiên, bố muốn nghe gì ạ?”
Lục Chinh chọn một bài nhạc không lời, thiết bị loa trong nhà nhanh chóng được khởi động.
Trên mặt Vân Miểu vẫn đỏ ửng, mặt vùi vào trong đầu gối, chỉ còn lại đôi tai đỏ bừng giống như động vật nhỏ nào đó.
Lục Chinh ngồi xổm ở đó, trán tựa rất gần cô gái đang xấu hổ. Anh duỗi cánh tay, rất muốn ôm cô vào lòng, nhưng cuối cùng chỉ ho khẽ một tiếng: “Miểu Miểu.”
Vân Miểu đáp rất nhẹ, vẫn không ngẩng mặt.
Giọng điệu Lục Chinh nuông chiều, như đang dỗ trẻ con: “Có muốn uống chút nước không? Anh rót cho em.”
Vân Miểu: “Ừ.”
Lục Chinh đứng dậy.
Vân Miểu không nhìn thấy, nhưng tai có thể nghe rất rõ ràng.
Lục Chinh đi vào nhà bếp, tiếng công tắc vang lên, sau đó là tiếng mở nước, cắm điện, âm thanh “ù ù” của ấm nước truyền đến, nhưng không hiểu sao lại khiến căn phòng trông càng thêm yên tĩnh.
Vân Miểu ngẩng mặt, hé mắt, nhìn trộm.
Người đàn ông chìm vào ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/1342386/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.