Kể từ sau khi có ý định sinh em bé, cứ cách hai ba hôm Vân Miểu lại vô ý hay cố tình trêu chọc Lục Chinh.
Thời gian chớp mắt đã tới tháng tư, Vân Miểu vẫn chưa có thai.
Chuyện này so với việc cô viết code hoặc tìm người bằng AI ảo diệu hơn nhiều, không cách nào dùng định lượng hoặc biến lượng để kiểm soát.
Vân Miểu đi ra khỏi nhà vệ sinh, vẻ mặt ủ rũ.
Lục Chinh cười: “Lại một vạch à?”
Vân Miểu trợn mắt nhìn anh: “Anh còn cười.”
Lục Chinh kéo cô ôm vào lòng: “Được rồi, tại anh không đủ cố gắng, bắt đầu từ hôm nay mỗi ngày anh đều cố gắng hai lần. Đừng giận nữa.”
“Đồ mặt dày!”
Lục Chinh ôm mặt cô, hôn một cái: “Không phải em vội sao?”
Cả khuôn mặt của Vân Miểu đỏ như cà chua: “Thực ra, cũng không vội như thế.”
Lục Chinh đút tay vào túi: “Ừ, là anh vội rồi.”
Vân Miểu li3m môi nói: “Lục Chinh, em nghe nói chuyện này… Có thể liên quan đến tâm trạng, địa điểm. Hay là lần sau chúng ta đổi chỗ khác thử đi?”
Lục Chinh lấy mũ mỏ vịt đội lên đầu cô: “Cũng được.”
“...” Không ngờ anh đồng ý rồi.
Lục Chinh một tay cầm chìa khóa, một tay dắt tay Vân Miểu, nhân tiện dặn dò người máy Vân Chinh không cần nấu cơm tối.
Vân Miểu vén vành mũ lên, nhìn anh một cách kỳ lạ: “Tối nay không về à?”
Lục Chinh: “Ừ.”
Vân Miểu xoay người: “Vậy em đi lấy chứng minh nhân dân.”
Lục Chinh kéo cánh tay cô: “Không cần, không ở khách sạn.”
Vân Miểu: “Không ở khách sạn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/480938/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.