Chớp mắt đã tới tết âm lịch.
Hà Tư Nghiên và Lưu Vũ chủ động đề xuất trực ban, để Vân Miểu và Lục Chinh nghỉ lễ cùng nhau.
Sáng ba mươi tết, Vân Miểu thức dậy, phát hiện Lục Chinh không có nhà.
Người máy Vân Chinh đã làm xong bữa sáng, trong nhà hơi yên tĩnh.
Cửa kêu lên một tiếng, Vân Miểu ngước mắt, trông thấy Lục Chinh trở về từ bên ngoài. Anh mặc áo len cổ lọ màu đen, đầu vai có vài giọt mưa trắng, trên tóc và lông mày cũng dính nước, khiến đôi mắt kia của anh trông càng thêm sâu thẳm.
Vân Miểu: “Bên ngoài mưa rồi à?"
Lục Chinh: “Là tuyết rơi rồi.”
Thành phố N rất ít có tuyết rơi, Vân Miểu nghe vậy lập tức chạy ra ngoài ban công, mở cửa sổ ra, gió lạnh tùy ý thổi vào.
Bầu trời xám xịt, là mưa kèm với tuyết, vừa rơi vừa tan ra, hứng vào trong tay đã không phải bông tuyết sáu cánh nữa. Vân Miểu đóng cửa sổ, thở dài: “Này chẳng giống tuyết rơi chút nào.”
Lục Chinh đi tới: “Còn một niềm vui khác, muốn không?”
Vân Miểu: “Là gì?”
Lục Chinh nắm tay cô, đi thẳng tới cửa.
Trên đất có để một thùng giấy, một chú mèo con lông trắng tinh đang ngồi trên tấm đệm mềm mại màu cam.
Chú mèo này cùng một giống với A Phúc, cũng là mèo Khao Manee.
Vân Miểu bỗng nở nụ cười dịu dàng, cô ngồi xổm xuống vuốt v e chú mèo nhỏ. Chú mèo lập tức chui vào lòng bàn tay cô như đang làm nũng, một chú mèo đầy lông vô cùng bé nhỏ, tiếng kêu nhỏ xíu.
“Buổi sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/480939/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.