Căn phòng rất yên tĩnh, Vân Miểu đi tới phía trước máy ảnh kia, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhẫn tâm mở nó ra, ắt hẳn nội dung bên trong càng khiến người ta không dám nhìn hơn, cô rút thẻ SD rồi đi ra ngoài.
Lúc này Tôn Tuấn Đào đã bình tĩnh lại, ông ta mỉm cười trên khuôn mặt xấu xí kia: “Là cô ta chủ động tìm đến tôi.”
Ánh mắt của Vân Miểu lạnh lẽo: “Cô ấy mới mười bảy tuổi.”
Tôn Tuấn Đào: “Cảnh sát à, cô gái mười bảy tuổi tự nguyện, không phạm pháp nhé.”
Lưu Vũ hận không thể một cú đá chết ông ta, pháp luật quy định hành vi xâm hại tình d*c trẻ em dưới mười bốn tuổi cho dù có tự nguyện hay không đều là c**ng hi3p, nhưng nếu tự nguyện khi tròn mười bốn tuổi thì không cách nào trực tiếp phán quyết là c**ng hi3p hoặc dâm ô, cần phải tiến hành những bước lấy chứng cứ khác.
Lúc còn sống, Nguyễn Nhuyễn không báo án, cũng không lấy bằng chứng kịp thời, rất khó định tội Tôn Tuấn Đào.
Chứng cứ hiện có chỉ có thể chứng minh tác phong của Tôn Tuấn Đào có vấn đề, cùng lắm là lên án về mặt đạo đức.
Lưu Vũ: “Cưỡng ép người ta chụp ảnh khỏa thân cũng phạm tội.”
Tôn Tuấn Đào cười đắc ý: “Cảnh sát, tôi nói lại lần nữa, tôi không ép cô ta chụp ảnh, đều là tự cô ta thích, chủ động đến xin tôi chụp.”
Nguyễn Nhuyễn đã chết, người chết không thể làm chứng, chuyện xấu gì Tôn Tuấn Đào cũng có thể đổ hết lên người cô ấy.
Vân Miểu muốn xông lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-den-lua-chay-lan-dong-co/480940/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.