Thị trấn cổ kính Phương Đường cách Văn Thành chừng ba tiếng rưỡi ngồi xe, Tử Quan là lớp trưởng, lớp cô thuê một chiếc xe du lịch, nơi ăn nơi ở cô đều đã bàn bạc ổn thỏa với công ty du lịch rồi. Xe xuất phát rồi chạy thẳng trên đường cao tốc, phong cảnh ven đường rất đẹp, những cánh đồng hoa cải dầu nở rộ trải rộng như vô tận, mùa hoa rực rỡ hệt như dưới ngòi bút của Phạm Cao. Một đám sinh viên trẻ tuổi ngồi trong xe đương nhiên là nói chuyện rôm rả, lộ trình ngồi xe ba tiếng rưỡi đồng hồ chẳng ai cảm thấy mệt mỏi gì.
Đã tới ngôi làng nhỏ Ôn Đường, mọi người chen nhau xuống xe, ríu rít chia phòng, đứng trong đại sảnh nhà nghỉ nhận chìa khóa rồi giải tán.
Tử Quan là người có nhân duyên tốt nổi tiếng trong lớp (nhân duyên tốt: chơi được với nhiều người, hiểu nôm na là hòa đồng) nên không cần phải chọn phòng, đợi mọi người chọn xong, cô mới cùng Phương Tự cầm chiếc chìa khóa còn lại duy nhất đi vào phòng mình.
Sinh viên nên điều kiện kinh tế có hạn, chỉ thuê được phòng mười đồng nên hoàn cảnh không được tốt lắm. Gian phòng hai cô ở hướng Tây, không có nhiều nắng, chăn hơi ẩm, trên tường thậm chí còn có vết nấm mốc, ngay cả tiếng tạp âm trong TV cũng rất nặng.
“Tang Tử Quan, sao cậu không chọn cho mình một căn phòng tốt một chút?” Phương Tự trách móc cô: “Haiz, căn phòng này tệ quá.”
“Thôi mà, đừng than thở nữa, dù sao cũng phải có người ở mà!” Tang Tử Quan thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-gap-em/467974/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.