Tử Quan hơi nhướn mày, nhưng chỉ lặng lẽ rút tay về…
Lòng bàn tay trống rỗng vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể cô nhưng Tiêu Trí Viễn biết, trong lòng cô, đó cùng lắm chỉ là một chuyện ngoài ý muốn ngẫu nhiên mà thôi… vì thế, anh không cho Đồng Tĩnh San nói ra chân tướng, đơn giản là vì anh đã sớm dự kiến được kết cục sẽ là thế này.
Nhưng cho tới ngày hôm nay, anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Trong lúc cuồng cuồng bất giác anh chạy đến bờ sông tối tăm, nghe được giọng nói mềm mại của cô, còn có mùi hương rất thơm trên người cô, hương vị của một thiếu nữ mới lớn, và có cả hương quất ấm áp, trong gió đêm mùa hạ, những điều ấy rõ ràng tiến vào nơi sâu nhất trong lòng anh.
Lúc ấy, anh còn có một loại xúc động kì lạ, muốn dùng phương thức của người bề trên để ôm chặt lấy cô gái nhỏ kiên cường này nhưng anh lại rất sợ sẽ cắt đứt câu chuyện của cô, cho nên anh im lặng lắng nghe, cuối cùng bạn cô gọi cô đi, anh chỉ kịp nghe được cái tên đó, hình như là “Tang Tử Quan!”
Giả như không có màn gặp nhau trên đường sau đó, Tiêu Trí Viễn cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi. Không ngờ ngày hôm sau anh chạy đến một thị trấn cổ phía trên thì trên đường lại thấy một chiếc xe bus bị sa lầy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bảo tài xế dừng xe.
Nữ sinh kia chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-gap-em/467977/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.