Cánh cửa lung lay bị đạp mở, anh và cảnh sát xông vào.
Cảnh sát ùa lên bắt giữ tên cặn bã, tôi lập tức cuộn mình trong chăn, nhắm mắt khóc không thành tiếng.
Anh bị chặn bên ngoài, sau đó mới lao đến, ôm chặt tôi qua lớp chăn.
“Vi Vi, đừng sợ, anh đến rồi, anh ở đây.”
Trong vòng tay anh, tôi gào khóc thảm thiết, tiếng khóc bi thương như ma nữ, tiếng nức nở bi ai, cơ thể run rẩy không ngừng. Cảnh sát đều lặng lẽ lui ra.
“Vi Vi, anh ở đây, anh luôn ở đây.”
“Anh sẽ luôn bên em, đừng sợ.”
“Anh sẽ không bỏ rơi em, chúng ta sẽ mãi ở bên nhau.”
Lúc đó anh quá đỗi dịu dàng, khiến tôi vô thức bỏ qua một điều.
Đó là trong khoảnh khắc anh xông vào, ánh mắt đầy ngạc nhiên và đau đớn, pha lẫn căm phẫn của anh lại còn có chút ghê tởm.
Vì tin anh, vì yêu anh, nên tôi đã không màng đến điều đó.
Cho đến khi ánh mắt nóng bỏng của anh dừng lại trên người cô gái khác, tất cả những mảnh ký ức bị lãng quên nơi góc khuất đều ùa về trong khoảnh khắc đấy.
Tôi và anh đều đánh giá quá cao sức mạnh của tình cảm này, nghĩ rằng nó có thể vượt qua mọi trở ngại của thế gian.
Nhưng lòng người là thứ dễ bị lung lay nhất.
Tôi không biết những cô gái bị xâm hại cuối cùng đã vượt qua như thế nào.
Tôi nghĩ mình sẽ rất mạnh mẽ, tôi biết đây không phải là lỗi của mình, tôi muốn tận mắt nhìn thấy tên cặn bã đó bị trừng phạt, bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715572/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.