Không nên như vậy, rõ ràng không nên như vậy. Tôi trong bóng tối cố gắng đuổi theo anh, nhưng không sao bắt kịp, chỉ có thể nhìn anh nhẹ nhàng nắm tay một cô gái khác, dần dần rời xa.
Tôi ngồi bệt xuống đất khóc lớn, gọi tên mọi người, nhưng không ai đáp lại cả.
Đột nhiên, bóng tối bị ai đó mạnh mẽ xé toạc, ánh sáng tràn vào bao phủ tôi. Trong ánh sáng, có người nắm tay tôi, mang lại sức sống rạng rỡ.
“Vi Vi, tỉnh dậy đi…”
Tôi tham luyến nguồn năng lượng ấm áp này, ôm chặt không chịu buông, mơ màng cảm thấy có dòng chất lỏng mát lạnh tràn vào cổ họng, làm dịu đi cơn nóng, vì thế tôi càng bám chặt hơn.
Người đó để yên cho tôi làm, không nói gì, cho đến khi tôi muốn nhìn rõ mặt người đó là ai, nhưng chỉ thấy hàng cúc áo cài kín đến tận cúc cuối cùng.
“Hứa… Hứa tiên sinh?”
Tôi hoảng hốt mở to mắt, đối diện với một khuôn mặt tươi cười.
“Wow, chị gái, chị tỉnh rồi! Có khát không, đói không? Chờ chút, em đi lấy đồ ăn cho chị nhé.”
“Chờ, chờ đã, đây là nhà của Hứa tiên sinh ư?”
“Đúng đấy, anh em đi làm rồi, để em ở lại chăm sóc cho chị. Chị nói xem…”
Cô ấy ghé sát, đôi mắt to tròn đầy tinh nghịch.
“Chị và anh em có quan hệ gì vậy? Vừa rồi em nghe chị ngủ mớ gọi tên anh ấy, rồi anh ấy còn gọi điện giữa đêm, bảo em phải đến sớm nữa.”
Mặt tôi đỏ bừng, cúi đầu không biết nói gì:
“Cái này, chị, Hứa tiên sinh anh ấy…”
Cô ấy rõ ràng hiểu lầm gì đó, che miệng không tin nổi:
“Quỷ thần ơi, không ngờ anh em lại là một kẻ tồi tệ như thế! Chị gái nói thật đi, có phải anh ấy bắt nạt chị không? Em về mách ba mẹ, để ba đánh gãy chân anh ấy!”
“À! Không, không phải, Hứa tiên sinh rất tốt.”
Tôi bối rối, liên tục xua tay:
“Em hiểu lầm rồi, Hứa tiên sinh không bắt nạt chị, ngược lại, là chị phải cảm ơn anh ấy.”
“Thế à, vậy thì tốt rồi. Chị gái, em đi hâm cơm, chị rửa mặt xong xuống phòng ăn nhé!”
“Được, cảm ơn em. À, mà…”
Tôi ngại ngùng chỉ vào quần áo.
“À, cái này à?”
Cô ta kéo dài giọng, khiến tim tôi đập mạnh:
“Là em thay cho chị đấy.”
“Cảm ơn em.”
Tôi nhìn quanh căn phòng, cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
Có lẽ Hứa Tiểu Muội chỉ thỉnh thoảng mới ở đây.
Vừa đặt bát xuống không lâu, Hứa tiên sinh đã trở về.
“Vi Vi, em thấy sao rồi, uống thuốc chưa?”
Anh tự nhiên bước tới chạm vào trán tôi, bảo Hứa Tiểu Muội đi rửa bát:
“Hết sốt rồi, nhưng sao trông vẫn mệt mỏi thế này.”
Tôi cố nở nụ cười ngại ngùng, trong lòng đã tan nát thì bề ngoài sao có thể có sức sống được?
“Vi Vi, anh đã hứa với bố em, lát nữa sẽ đưa em về, chuẩn bị đi, chúng ta đi thôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.