Nghe vậy, tôi lập tức hối hận, tôi quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân, quên mất bố và dì Lục sẽ lo lắng và đau lòng thế nào.
“Cảm ơn anh, Hứa tiên sinh.”
“Sao vẫn gọi là Hứa tiên sinh, thế này xa cách quá?”
Giọng anh trầm xuống, mang theo ba phần u sầu.
“Bạn học Hứa?”
Tôi thử gọi.
“Cái gì mà bạn học, nghe xa lạ quá!”
Hứa Tiểu Muội vẫy vẫy cái xẻng, chạy vèo ra:
“Gọi Minh Trạch đi, anh Minh, anh Trạch cũng được, gọi A Trạch càng tốt.”
“Hứa Đào Đào!”
“Hừ, đáng đời anh không theo đuổi được vợ!”
Hứa Tiểu Muội làm mặt quỷ, trước khi Hứa Minh Trạch kịp thay đổi sắc mặt, đã chuồn mất.
“Đào Đào nói lung tung, em đừng để ý đến con bé.”
Tôi đen mặt, thế này chẳng thà không giải thích. Hứa Minh Trạch cũng nhận ra điều đó, ngại ngùng ho khẽ hai tiếng.
Một lúc sau, không khí đột nhiên trở nên im lặng.
“Vi Vi, chúng ta đi thôi, không về bố em sẽ lo lắng.”
“Ồ, được.”
Trên đường, Hứa Tiểu Muội ríu rít nói chuyện với tôi, tôi vì đau đầu không tập trung được, chỉ có thể thỉnh thoảng đáp lại.
Cô bé cũng nhận ra điều đó, im lặng một lúc, rồi đột nhiên ghé vào tai tôi thì thầm:
“Chị, biết tại sao anh em học thạc sĩ không?”
Tôi cũng tò mò hỏi, Hứa Minh Trạch nói là vì một người rất quan trọng. Tôi nghĩ hỏi thêm nữa sẽ là xâm phạm đời tư nên luôn nghĩ đó là người thân của anh.
Hứa Tiểu Muội không đợi tôi trả lời, liền như đổ đậu, tiết lộ hết bí mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715589/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.