Sau đó cả đoạn đường không ai nói gì, chỉ có Hứa Tiểu Muội vui vẻ hát:
“Ah, người đàn ông cưỡi ngựa mạnh mẽ~”
Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo, tràn đầy sức sống của cô, trong lòng cảm thấy ghen tị. Cha mẹ nhà họ Hứa chắc hẳn là người tốt, Hứa Minh Trạch dĩ nhiên cũng là một người anh tốt, gia đình họ quả thật rất hạnh phúc.
Đến dưới nhà, Hứa Tiểu Muội đột nhiên sợ hãi, trốn sau lưng tôi không dám ra, Hứa Minh Trạch nhìn có vẻ giận đến không nói nên lời.
Không còn cách nào khác, không thể đứng mãi ở đây phơi nắng được, tôi đành ra mặt làm trung gian, mời họ lên nhà.
Hứa Minh Trạch ngẩng đầu nhìn một lúc, không biết thấy gì, đột nhiên bước tới nắm vai tôi:
“Vi Vi, anh có chuyện muốn nói với em, đi cùng anh một chút được không?”
Giọng anh khẩn cầu, khiến tôi mềm lòng đồng ý.
Cách đó mười mét, tôi vẫn có thể thấy Hứa Tiểu Muội đứng đó làm mặt quỷ với Hứa Minh Trạch, ý là khích anh tiến lên.
Tôi phì cười.
“Có một em gái như vậy, chắc hẳn rất đau đầu.”
Không khí quá ngượng ngùng, tôi cười như thế này thật không hợp, vội vàng tìm lời giải thích.
Hứa Minh Trạch quay đầu lườm Hứa Tiểu Muội, cô nhóc liền trốn sau xe.
Một lúc sau, anh như quyết định chuyện lớn, giải thích một cách bình tĩnh:
“Vi Vi, em có thể quên những gì nghe thấy hôm nay không? Đào Đào là vì muốn tốt cho anh nên mới nói năng không suy nghĩ như vậy. Thích em là chuyện của anh, không liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715590/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.