Dù tôi muốn chuyển ra ngoài ở, hay ở ký túc xá, Hứa Minh Trạch đều khéo léo từ chối.
“Vi Vi, anh đã hứa với bác trai bác gái sẽ chăm sóc cho em, nếu em không ở đây, anh biết giải thích thế nào với họ chứ?”
“Vi Vi, anh phải đi làm ban ngày, cuối tuần còn phải đi học. Mỗi ngày còn phải đưa em về nhà ăn cơm, em coi như thương xót anh Hứa, đừng để anh chạy đi chạy lại nữa mà.”
“Vi Vi, Đào Đào muốn dọn đến ở với em.”
……
Ban đầu chỉ có hai người khác giới sống chung, dù có chút bất tiện nhưng cũng không gây ra khó xử. Hứa Minh Trạch luôn rất quan t@m đến cảm giác của tôi, không bao giờ làm điều gì khiến tôi hiểu lầm.
Khi em gái anh ấy đến, mỗi ngày tôi đều đỏ mặt vài ba lần, cô bé hiểu rõ tính cách của tôi, mỗi lần đều làm tôi vui vẻ.
Thời gian trôi qua, tôi cũng không phân biệt được liệu lý do của Hứa Minh Trạch đã đủ thuyết phục, hay chính bản thân tôi cũng không muốn rời đi.
Nơi này quá tốt, tốt đến mức nó đã trở thành nơi tránh mưa, tránh gió của tôi mỗi khi muốn trốn tránh hiện thực tàn nhẫn.
Được sưởi ấm, được vui vẻ, dường như dù thế giới ngoài kia có đảo lộn ra sao đi chăng nữa, thì nơi này luôn có một ngọn đèn chờ tôi trở về.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa đông qua đi, mùa xuân đã đến.
Một tối nọ sau khi ăn cơm xong, Hứa Minh Trạch đang rửa bát trong bếp, điện thoại của anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715592/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.