Đó là một đoạn tin rất dài.
“Xin lỗi, vừa rồi có việc nên đi mất. Tôi nghĩ rằng việc ở bên một người không phải là vì cảm động hay áy náy, mà là vì bạn thích người đó, muốn ở bên người đó, vậy là đủ rồi. Chuyện tình cảm không nên xen vào quá nhiều thứ khác, tính toán quá nhiều sẽ không được gì. Vì vậy, hãy nghe theo con tim mình mách bảo, bạn thích anh ấy thì ở bên anh ấy, không thích thì đừng đáp lại. Nếu bạn thấy anh ấy đối xử tốt với bạn, nhưng bạn lại không biết nên đáp lại như thế nào, tại sao không thử nói chuyện với anh ấy? Nếu anh ấy thật lòng đối xử tốt với bạn mà chẳng mong được đáp lại, thì bạn cũng không cần quá bận tâm. Sau này nếu bạn thành công, hãy nhớ chia sẻ niềm vui với anh ấy.”
Phía sau còn kèm theo một biểu tượng mặt cười.
Tôi đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn này mấy lần, càng đọc càng cảm thấy đau lòng, mắt không khỏi cay cay, suýt nữa rơi nước mắt.
Hứa Minh Trạch, trên đời này sao lại có người tốt như vậy, tốt đến mức không ai nỡ lòng làm tổn thương.
Tôi lau khô nước mắt, gõ rồi xóa, xóa rồi lại gõ, cuối cùng chỉ gửi một câu:
“Cảm ơn anh đã gợi ý, tôi sẽ xem xét lại lòng mình.”
Hồi lâu sau, bên kia chỉ trả lời một chữ: “Được.”
Tôi trốn trong chăn ôm điện thoại vừa khóc vừa cười, không biết đang khóc vì gì, cũng không biết đang cười vì cái gì.
…
Trong trường đông người, Hứa Minh Trạch sẽ gọi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715593/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.