“Vi Vi, nếu em tin anh, hãy để anh xử lý chuyện này, được không?”
“Được.”
Tôi không biết Hứa Minh Trạch đã làm gì, nhưng một tuần sau, Lục Xuyên Tịch đã từ chức tại trường và tự nguyện đi đầu thú.
Trong thời gian đó, dì Lục luôn muốn gặp tôi, nhưng đều bị Hứa Minh Trạch tìm lý do từ chối.
“Vi Vi, bất kể dì đến xin lỗi hay cầu xin, em đều sẽ mềm lòng mà tha thứ cho Lục Xuyên Tịch. Anh không muốn thấy chuyện đó xảy ra, vì em sẽ trở thành người đau khổ nhất.”
Sau khi có phán quyết về Lục Xuyên Tịch, tôi mới được gặp dì Lục, bà gầy đi rất nhiều, tóc cũng bạc đi không ít.
Vừa nhìn thấy tôi, bà đã rơi nước mắt, định quỳ xuống, tôi và Hứa Minh Trạch vội vàng giữ lại.
“Xin, xin lỗi, Tiểu Vi, là dì có lỗi với con…”
“Dì à, không liên quan gì đến dì, anh ta đã bị trừng phạt bởi pháp luật. Chuyện này cũng đã qua rồi, dì vẫn là người thân yêu nhất của con, con không trách dì đâu.”
“Là dì không dạy dỗ nó tốt, đáng lẽ dì phải nhận ra từ sớm. Mọi người thường nói không ai hiểu con bằng mẹ, khi nó và con yêu nhau, dì đã ngờ ngợ nhận ra từ sớm, nhưng mãi không hỏi. Sau này khi con gặp chuyện, dì hỏi nó nghĩ sao về con, nó nói coi con là em gái, lúc đó dì và bố con mới yên lòng.”
“Vậy bố con có biết chuyện này không?”
Tôi cắn môi, hơi lo lắng.
“Tiểu Trạch nói, bảo dì đừng vội nói với bố con, mà hãy bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715598/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.