Cuối cùng kết quả thương lượng là phần lớn mọi người ở lại, một số ít người trở về chuẩn bị tiền chuộc.
Anh và Bạch Nguyệt Nguyệt, tất nhiên là anh ở lại.
Bạch Nguyệt Nguyệt cũng nghĩ như vậy.
Trong bảy ngày bị giam giữ, anh bị buộc phải định hình lại quan niệm sống.
Bọn cướp tất nhiên không đối xử tốt với họ, đói một ngày là chuyện bình thường, quan trọng nhất là không có nước uống, dù có nước, chất lượng nước ở đây, ai dám uống nhiều.
Đến ngày thứ ba bị giam giữ, anh tận mắt chứng kiến một người đàn ông Mỹ, sau khi bị muỗi đốt, nôn mửa và sốt cao, không có thuốc men, đến ngày thứ sáu thì đi gặp Chúa của mình.
Những tên cướp đã buộc xác của anh ta vào một tảng đá rồi ném xuống sông gần đó.
Trong số các con tin, cũng có phụ nữ bị giữ lại, và những tên cướp không hề thương hoa tiếc ngọc.
Thậm chí có kẻ còn nhắm đến anh, thấy anh trông trắng trẻo sạch sẽ, nhưng thân hình lại gầy yếu hơn so với người Âu Mỹ, nên đã cố gắng xâm phạm anh.
Anh cố gắng chống cự, dù giữ được “sự trong sạch”, nhưng lại bị đánh bầm dập, nằm trên mặt đất như một con ch.ó chết, thật đáng thương.
Luôn luôn ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, còn suýt nữa bị người ta lột quần, Lục Xuyên Tịch chưa từng nghĩ rằng, cuộc sống suôn sẻ suốt hơn hai mươi năm của mình lại có ngày gặp phải vận rủi như vậy.
Toàn thân đau đớn, lại sốt cao, anh cảm thấy khó chịu đến mức gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715601/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.