Lục Xuyên Tịch bất ngờ phát hiện, bên cạnh Lăng Vi, không biết từ khi nào đã có một người đàn ông xa lạ nhưng lại rất xuất sắc.
Nói xa lạ cũng không hẳn, dù gì họ cũng đã gặp nhau một lần, bác Lăng thường nhắc đến người này.
Gia cảnh tốt, lại có năng lực, đâu đâu cũng tốt, bác Lăng càng nhìn càng ưng ý. Nếu không phải Lăng Vi gặp chuyện, thì ông thật sự muốn giới thiệu con gái cưng cho Hứa Minh Trạch.
Bây giờ xem ra, bác Lăng đã đạt thành tâm nguyện.
Lục Xuyên Tịch lần này thật sự nhìn thấy, Hứa Minh Trạch rất quan tâm chăm sóc Lăng Vi, còn Lăng Vi không hề kháng cự sự tiếp cận của anh ta, cô dần chấp nhận người đàn ông này, hai người vui vẻ, âu yếm như mật ngọt.
Anh đột nhiên cảm thấy không cam lòng.
Giống như món đồ yêu quý của mình bị người khác cướp mất.
Bông hoa này vốn là của anh, là bông hoa anh tự tay trồng, từ nhỏ đã lớn lên trong chậu của anh, anh chăm sóc tỉ mỉ suốt hơn hai mươi năm, nhưng sau đó lại bị một kẻ ất ơ nào đó cướp mất.
Anh vừa không nỡ buông bỏ bông hoa này, vừa không muốn một bông hoa héo, nên anh đã quyết định nhắm mắt làm ngơ, để mặc cô tự sinh tự diệt.
Vậy là, chỉ vì anh rời đi một lúc, đã bị người khác thừa cơ hội, nhổ cả gốc lẫn rễ mà mang đi?
Anh nhìn chậu hoa trống rỗng trong tay, lại bắt đầu đấu tranh: “Có nên giành lại bông hoa héo này, trồng lại bông hoa vốn thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-khong-con-yeu/2715600/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.