Tạ Tiết viết xong thư thì đi ra ngoài, nhìn Lý Thiệp đang đứng ở ngoài:
“Cậu chỉ viết một câu như vậy, thì gọi cho người ta một cú điện thoại là được rồi, còn lặn lội viết thư làm gì nữa?”
Anh ta thật sự không hiểu nổi. Đã gọi người ta là “bảo bối”, lại còn biết số điện thoại và địa chỉ, thì gọi một cú điện thoại chẳng phải tiện hơn sao?
Lý Thiệp nghe vậy không trả lời. Không phải là chưa từng gọi điện, chỉ là mỗi lần nghe thấy giọng cô thì lại muốn nhìn thấy cô, sẽ nhớ đến cảm giác cô ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, nhớ đến cảm giác hôn cô, nhưng bây giờ cái gì cũng không thể, ngay cả một cái hôn cũng không được.
Anh xưa nay chưa từng kìm chế bản thân, cũng không thích ép mình, mà giờ thì thật sự khó chịu.
Cô đang quay phim, cũng chẳng có thời gian gọi điện, thường thì nói chưa được mấy câu đã phải cúp máy, khiến anh cảm thấy thật sự bức bối.
Còn cô thì như chẳng có gì, nhẹ nhàng nói chuyện với anh, hoàn toàn không biết anh đang dằn vặt đến mức nào.
Lý Thiệp nghĩ đến đây lại muốn sau khi trở về sẽ vật cô ra giường cả ngày, đến mức dạ dày cũng bị nén đến khó chịu. Anh ngậm điếu thuốc, liếc Tạ Tiết một cái:
“Cậu quản chuyện bao đồng giỏi quá nhỉ?”
“Rảnh quá mà.” Tạ Tiết châm điếu thuốc hút vài hơi, chợt như nghĩ đến gì đó, liền rút điếu thuốc khỏi miệng:
“Không phải là cậu nhớ người ta quá, sợ nếu liên lạc rồi thì bản thân không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981673/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.