Cố Ngữ Chân nhìn thấy video thì thở phào nhẹ nhõm, không ngờ mẹ của Chu Ngôn Nghiễn vì con trai mà có thể làm đến mức này. Tuy cuối cùng vẫn không nói một câu xin lỗi nào với Lý Thiệp, nhưng ít nhất những tội danh vô căn cứ kia sẽ không còn đè nặng lên anh nữa.
Lý Thiệp nhận ra sự khác lạ của cô, dừng xe vào lề đường rồi nhìn sang:
“Sao vậy?”
“Nhà họ Chu đã giải thích rồi, sau này anh sẽ không bị oan uổng nữa.”
Cố Ngữ Chân đưa điện thoại cho anh, đôi mắt hơi đỏ lên.
Lý Thiệp nhìn lướt qua màn hình, không ngờ chuyện này sau tám năm lại có ngày được làm sáng tỏ.
Anh chỉ tùy ý nhìn một cái rồi đưa điện thoại lại, đưa tay nhéo nhẹ má cô:
“Đi thôi.”
Cố Ngữ Chân vì sự thật được phơi bày mà vui mừng, không nhận ra sự bình tĩnh quá mức của anh.
Về đến nhà, ban đầu cô không hề căng thẳng, nhưng khi xe dừng trước cửa nhà tổ, cô lập tức căng thẳng, hơi lo lắng bố cô sẽ không hài lòng với Lý Thiệp.
Lý Thiệp xuống xe lấy quà, cô lập tức xuống xe kéo anh lại cạnh xe:
“Anh lái xe qua nhà ông Lưu trước đi, để em vào thăm dò tình hình trước.”
Lý Thiệp bị cô kéo lại ghế lái:
“Không cho anh vào cùng sao?”
Việc cô vào trước rồi ra gọi anh, đúng là có hơi kỳ lạ.
Nghĩ đến vẻ mặt nghiêm khắc của bố cô, Cố Ngữ Chân liền thấy sợ:
“Hay để lần sau đi, anh cứ ở nhà ông Lưu vài hôm trước, coi như đến thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981674/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.