Bên ngoài, khi đang ôm anh, Cố Ngữ Chân có chút ngượng ngùng:
“Lý Thiệp, anh sao vậy?”
Lý Thiệp lại chẳng nói gì, chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn cô, mở miệng:
“Em thấy con chó ở đâu?”
Cố Ngữ Chân lập tức bị kéo sang chuyện khác, giơ tay chỉ ra ngoài:
“Ngay chỗ em vừa xuống xe, nó đáng yêu lắm, còn biết chắp tay xin ăn nữa cơ. Em dẫn anh đi xem.”
Lý Thiệp đưa tay nhéo má cô một cái:
“Chờ anh đi lấy sữa cho em.”
Cố Ngữ Chân nghe vậy liền gật đầu, ngồi xuống ghế, nhìn anh rời đi. Nhớ lại lúc nãy anh vừa gặp đã ôm cô, cô lại thấy có chút ngại ngùng.
Dưới chiếc mũ, khuôn mặt Cố Ngữ Chân hơi đỏ. Điện thoại rung lên, là Lâm Phất gửi tin nhắn:
“Chân Chân, cậu và Lý Thiệp làm lành rồi à?”
“Làm lành rồi.” Cố Ngữ Chân trả lời rồi chợt nghĩ nếu không có chuyện của Chu Ngôn Nghiễn, có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết đến những bức thư của Lý Thiệp. Nghĩ đến đó cô lại muốn cắn anh một cái:
“Trước đây anh ấy chưa từng nói lời nào thể hiện rằng thích tớ, tớ còn chẳng biết anh ấy nghĩ gì.”
Bên kia, Lâm Phất nhắn một đoạn rất dài, khiến Cố Ngữ Chân tưởng tượng ra được gương mặt ngoan ngoãn nghiêm túc của cô ấy:
“Hoắc Kỳ nói Lý Thiệp từ nhỏ đã là người sĩ diện, càng thích lại càng không nói, càng không biểu lộ. Hoắc Kỳ kể lúc nhỏ Lý Thiệp từng giúp Tống Phục Hành nuôi một con chó sói con, cậu ấy rõ ràng rất thích, vậy mà luôn tỏ vẻ thờ ơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981676/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.