Cô cảm thấy anh có gì đó không ổn, nỗi lo trong lòng ngày càng không thể kìm nén được.
Tám năm trôi qua, khoảng thời gian dài như vậy đủ để thay đổi tín ngưỡng của một người, thay đổi cả niềm tin mà anh từng có khi còn là quân nhân.
Cô lo lắng, nhưng lại không biết mở miệng hỏi thế nào. Càng nghĩ càng sốt ruột, cô xoay người vào nhà thu dọn hành lý.
Lý Thiệp một mình quay về nhà họ Lý, cả nhà đều đã có mặt đông đủ.
Bà nội của anh vừa nghe anh chủ động nói muốn kết hôn thì bất ngờ, biết được là cô thì vô cùng vui mừng, lập tức bắt đầu lo liệu, tìm người xem ngày đẹp để sang nhà bàn chuyện cưới hỏi.
Bà cụ rất hài lòng với Cố Ngữ Chân, điều quan trọng nhất là Lý Thiệp rất thích cô. Nhìn anh vui mừng muốn cưới được cô, bà cũng không kìm được mà cười.
Đám con cháu trong nhà nghe tin vui liền vây quanh Lý Thiệp, thi nhau chúc mừng bằng những lời tốt lành.
Lý Thiệp nghe mà vui vẻ, giơ tay phát không ít bao lì xì lớn, làm bọn nhỏ mừng rỡ, mong Cố Ngữ Chân sớm bước vào cửa nhà họ Lý.
Phát bao lì xì xong, anh ra ngoài ghé qua hộp đêm một chuyến. Nơi đó giờ đã được tu sửa gần xong, có thể mở cửa trở lại.
Do người phá hoại là vị thành niên, nên thiệt hại trước đó cũng coi như bỏ qua.
Lý Thiệp vốn không thiếu chút tiền đó, thậm chí còn chưa từng vào mạng xem qua. Ngược lại, có người vì biết đã trách nhầm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981675/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.