Tiếng ve râm ran dưới bóng cây mùa hè, từng cơn gió nóng thổi qua, chiếc quạt trần trong lớp học xoay chậm rãi.
Cố Ngữ Chân vùi đầu vào cánh tay, nằm ngủ trưa trên bàn, nhưng trong đầu toàn nghĩ đến chuyện mất mặt trong buổi huấn luyện quân sự trước đó.
Vừa mới lên lớp 10, không ngờ lại gặp cảnh xấu hổ như vậy, cô đứng trước mặt cả lớp lại không phân biệt được trái phải, bị mọi người cười nhạo, giờ đây có chút kháng cự với tiết thể dục, vốn dĩ cô cũng chẳng thích vận động.
Tiếc là buổi chiều lại có ngay một tiết thể dục.
Cô khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc thấy xấu hổ lại chợt nhớ đến anh.
Trong buổi huấn luyện quân sự, anh đã lên tiếng bênh vực cô, ấn tượng của cô về anh đột nhiên thay đổi đôi chút, anh hình như không hẳn là học sinh hư, ngoài việc nói chuyện thẳng thắn ra, thì người cũng không đến nỗi tệ.
Cố Ngữ Chân nhớ đến lần đầu gặp nhau, anh nhắc cô bị lộ váy, lời nói thẳng đến mức chẳng hề giữ ý tứ nào.
Cô vừa nghĩ tới đó, mặt lập tức đỏ ửng lên, vội vàng đứng dậy rời khỏi lớp.
Bạn học đi vào lớp nhìn thấy cô, liền hỏi:
“Ngữ Chân, có muốn cùng đi căng-tin không?”
Tuy cô ít nói, trầm lặng, nhưng quan hệ xã hội lại không tệ, rất nhanh đã quen và chơi thân với vài bạn nữ.
Cố Ngữ Chân cũng đang muốn mua chút đồ uống, bèn gật đầu, quay lại bàn lấy ví nhỏ.
Cùng các bạn xuống lầu đi đến căng-tin.
Cô mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981678/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.