Sau giờ học, giáo viên ôm đống bài tập bước vào lớp, rồi đọc tên từng người mà cán sự lớp vừa nộp danh sách, cái tên đầu tiên được gọi chính là Lý Thiệp.
“Lý Thiệp, bài tập của em đâu?”
Lý Thiệp tựa người vào ghế, nghe vậy thì lười nhác mở miệng:
“Không làm.”
Bình thường học sinh không làm bài cũng sẽ nói là quên mang theo, nhưng riêng Lý Thiệp lại nói thật chỉ hai chữ “không làm” khiến giáo viên lập tức tức giận.
“Mới khai giảng mà đã không làm bài, ba năm cấp ba em định sống thế nào?”
Lý Thiệp hơi uể oải, nghe vậy thì ngả ngớn đáp:
“Thưa cô, em học không vô thì biết làm sao?”
Kiểu học sinh như vậy rõ ràng là không chịu quản, là thành phần cá biệt trong lớp, luôn bị lôi ra làm gương tiêu cực.
Cả lớp im phăng phắc như tờ.
Giáo viên thấy anh như vậy chỉ còn biết nói:
“Ra ngoài hành lang đứng, tan học lên phòng giáo viên gặp tôi.”
Lý Thiệp nghe vậy cũng chẳng để tâm, đứng dậy đi ra cửa.
Giáo viên chính là muốn nắm điển hình, kiểu nam sinh vừa đẹp trai lại khó quản như Lý Thiệp chính là đối tượng cần xử lý gắt gao, mới đầu năm học mà đã thế, làm sao mà bỏ qua được.
Giáo viên nhìn anh rời đi rồi quay lại nói với cả lớp: “Những người như vậy sau này đều là lưu manh đầu đường xó chợ, chẳng có ích gì cho xã hội, các em đừng có mà học theo.”
“Nào, chúng ta mở sách ra, bắt đầu vào bài, mọi người lật đến trang 12.”
Tất cả học sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981679/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.