Tiếng chuông báo hết tiết học cuối cùng buổi sáng vang lên, Cố Ngữ Chân cùng vài bạn nữ ăn xong cơm rồi tản bộ đến cửa hàng nhỏ bên cạnh sân thể dục.
Cố Ngữ Chân chỉ đi cùng bạn, chứ không mua gì. Một phần là vì cô không thích cứ phải xin tiền từ nhà, phần khác là vì cô cũng không mấy hứng thú với đồ ăn vặt.
Lần nào đến cửa hàng nhỏ này, nhiều nhất cô cũng chỉ mua sữa để uống cho cao lớn, ngoài ra không mua gì khác.
Bạn nữ bên cạnh thấy cô chẳng cầm gì cả, liền hỏi:
“Ngữ Chân, cậu không mua gì à?”
Cố Ngữ Chân lắc đầu, dịu dàng đáp:
“Tớ no rồi, các cậu cứ mua đi.”
Cô bước ra khỏi cửa hàng nhỏ, đứng đợi các bạn ở cửa, lờ mờ nghe thấy tiếng mèo kêu, rất khẽ.
Cô cúi đầu nhìn theo tiếng kêu, thì thấy một con mèo cam nhỏ ngoan ngoãn nằm ở góc tường phơi nắng. Nó kêu về phía cô, như thể đang trách cô che mất ánh nắng của nó.
Cố Ngữ Chân lập tức nhận ra đây là chú mèo mà trước đó Lý Thiệp từng mang đi chơi, không ngờ lại gặp ở đây. Mới vài ngày mà trông nó đã mũm mĩm lên rồi.
Cô không kìm được mà bật cười, ngồi xuống xoa đầu nó, mới phát hiện phía sau còn có một chiếc ổ mèo rất to.
Chiếc ổ đó hoàn toàn không hợp với chú mèo nhỏ này, to gấp mấy lần, không ngờ chủ cửa hàng nhỏ lại đối xử tốt với nó đến vậy.
Các bạn nữ từ trong cửa hàng bước ra, cũng nhìn thấy con mèo, vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981680/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.