“Thiệp ca, cược hôm chơi golf hôm đó, bọn họ đều đã chuyển khoản rồi, em chuyển cho anh nhé?”
Lý Thiệp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng:
“Chuyển lại đi.” Anh cầm lấy điện thoại, chuyển một khoản tiền cho Vương Trạch Hào:
“Chuyển số tiền này cho Cố Ngữ Chân.”
Vương Trạch Hào nhìn thấy tiền Lý Thiệp vừa chuyển, tò mò hỏi:
“Thiệp ca, em thấy có gì đó không ổn nha, giữa hai người có chuyện gì hả?”
Lý Thiệp tiện tay đặt điện thoại lên bàn:
“Bớt nói nhảm, bảo chuyển thì chuyển đi.”
Vương Trạch Hào dù mặt mày hóng chuyện nhưng cũng không hỏi nữa, trực tiếp chuyển 500 vạn tệ đi.
Ngay sau đó, điện thoại của Cố Ngữ Chân gọi đến.
Cậu ta vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thiệp vẫn chưa đi, theo thường lệ thì anh đã rời đi từ lâu rồi, vốn chẳng hứng thú ở lại đây.
Cậu ta vội vàng bước đến, đưa điện thoại qua:
“Thiệp ca, Cố Ngữ Chân tìm anh.”
Lý Thiệp cúi đầu hút thuốc, dường như chẳng bất ngờ gì, đưa tay nhận lấy điện thoại.
Anh cầm điện thoại, cũng không lên tiếng, chỉ chờ bên kia mở lời.
Vương Trạch Hào đột nhiên có cảm giác như Lý Thiệp cố ý ngồi chờ để Cố Ngữ Chân gọi đến.
Đợi đến khi Lý Thiệp cúp máy, cậu ta biết chắc là Cố Ngữ Chân thật sự sẽ tới, liền xác định suy đoán của cậu ta:
“Thiệp ca, chẳng phải anh cố ý chờ ở đây sao? Với tính cách của Cố Ngữ Chân, chắc chắn cô ấy sẽ không nhận tiền, anh không phải cố tình thả mồi nhử để cô ấy phải đến đây à?”
Vốn nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981683/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.