Dì Triệu quay về nhìn thấy hộp nhẫn trong thùng rác thì giật mình, trước đó không biết hai người xảy ra chuyện gì, vừa về là Cố Ngữ Chân lập tức thu dọn hành lý bỏ đi, lần này đi còn vứt luôn cả nhẫn, xem ra thật sự là chia tay rồi.
Dì Triệu có hơi do dự, nhưng vẫn nhặt hộp nhẫn lên, đi vào thì thấy Lý Thiệp đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, gạt tàn trên bàn đầy đầu mẩu thuốc, rõ ràng là đã ngồi rất lâu.
Dì Triệu thở dài, cầm hộp nhẫn hỏi:
“A Thiệp, cái hộp nhẫn này…”
“Vứt đi.”
Dì Triệu còn chưa nói xong, Lý Thiệp đã lên tiếng, hiển nhiên là sớm biết chiếc nhẫn đã bị ném đi rồi.
Dì Triệu thấy anh không có biểu cảm gì, đành phải bỏ lại hộp nhẫn vào thùng rác, người giúp việc nhanh chóng đem túi rác đi.
Thế nhưng sau khi dì Triệu ném lại hộp nhẫn vào thùng, Lý Thiệp vẫn không có chút biểu cảm nào.
Dì Triệu cũng không tiện nói thêm gì, càng không tiện hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Cố Ngữ Chân.
Lý Thiệp một mình ngồi trầm mặc rất lâu, đến khi trời dần tối, anh bỗng đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở miệng đã hỏi: “Rác vứt ở đâu rồi?”
Người giúp việc hơi hoảng sợ, vì rác đã sớm được đưa ra thùng rác tập trung bên ngoài, bên trong nếu có gì thì căn bản không thể tìm lại được nữa:
“Ở… ở bên ngoài, không biết có bị xe rác lấy đi chưa…”
Lý Thiệp nghe xong liền vội vàng đi ra ngoài, đến thùng rác thì đã thấy có rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-dau-vi-em/2981684/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.