Trong cơn hỗn loạn, tôi lao ra khỏi cửa.
Tận sâu trong tiềm thức, tôi vẫn không tin rằng Trần Mục Lễ lại phản bội tôi. Tôi nghĩ tất cả những gì trong máy tính chỉ là giả dối.
Là ai đó có ý đồ xấu, là gài bẫy, là vu oan!
Tôi gọi điện cho anh, nhưng không ai nghe máy.
Anh nói đi dự tiệc với phòng ban, nên tôi lần lượt tìm từng nhà hàng.
Tôi cố chấp muốn đối chất với anh ngay tại chỗ.
Hỏi cho ra lẽ.
Khi nhìn thấy Trần Mục Lễ trong một quán lẩu, mọi người xung quanh đang trò chuyện sôi nổi.
Anh ngồi ở đầu bàn, khóe môi khẽ nở nụ cười, vẫn là dáng vẻ ôn hòa nho nhã, phong thái tự tin và thành đạt quen thuộc.
Bên phải anh là một người phụ nữ tóc dài, mặc váy trắng.
Cô ấy có đôi mắt long lanh, gương mặt e thẹn, dịu dàng mà quyến rũ.
Bước chân tôi bỗng khựng lại, không dám tiến tới.
Tiếng đùa giỡn của những người trẻ vang lên:
“Kỹ sư Trần, chúng em nể phục anh ở mọi mặt, chỉ riêng việc anh sợ vợ thì tụi em xin chịu!”
“Đúng vậy đó, kỹ sư Trần, anh là cao nhân thoát tục, sao có thể nghe lời chị dâu, người ngoài ngành, mà đòi làm kiểu 'thầy nghiêm mới có trò giỏi' chứ?”
Tôi chậm chạp suy nghĩ, cuối cùng mới hiểu vì sao họ lại nói như vậy.
Thực ra, Trần Mục Lễ không phải là người giỏi quản lý.
Cách quản lý của anh là tự mình làm hết mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-lai-nhung-toi-chang-can/535473/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.