Những gì xảy ra sau đó, suốt ba tháng qua mỗi lần nhớ lại, tôi đều cảm thấy như một giấc mơ.
Một cơn ác mộng.
Một giấc mơ đáng sợ, đầy kinh hoàng.
Sau cú sốc tinh thần và cú va chạm vào đầu, tôi hét lên điên cuồng rồi bất tỉnh vì quá kích động.
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy Trần Mục Lễ ngồi thẫn thờ bên cạnh giường.
Đầu anh cúi thấp, không nói một lời.
Tôi yếu ớt lên tiếng.
“Cút!”
“Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa, tôi kinh tởm!”
Cơ thể Trần Mục Lễ run lên, anh ngẩng gương mặt râu ria nhìn tôi, giọng khàn khàn:
“Lý Tiếu, em đừng kích động. Chuyện không như em nghĩ đâu.”
Tôi đưa tay với lấy chiếc cốc giữ nhiệt trên bàn, ném thẳng vào anh.
Anh không tránh, cằm anh bị trúng một cú đau điếng.
Chiếc cốc rơi xuống đất, phát ra một tiếng “cạch” nặng nề.
Anh nhắm mắt, cúi người nhặt lên, đặt lại chỗ cũ, rồi thở dài:
“Em muốn đánh muốn mắng cũng được. Đến nước này, anh cũng không muốn biện hộ cho mình nữa. Anh chỉ muốn nói một điều: Anh và cô ấy, tuyệt đối không vượt qua ranh giới cuối cùng!”
Tôi trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói:
“Vậy sao? Anh muốn tôi ca ngợi rằng hai người có phẩm hạnh cao quý và đạo đức hay sao? Muốn tôi cảm kích vì hai người chưa dây dưa đến mức buồn nôn?”
Trần Mục Lễ nhìn tôi, gương mặt lộ rõ vẻ đau khổ.
“Em nhất định phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-quay-lai-nhung-toi-chang-can/535477/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.