Phong Giai đang ở trong phòng, nhìn thấy cảnh Tông Dã ngồi xổm trước mặt Khương Sơ Nghi, chị ấy sững sờ.
Chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Tông Dã đứng dậy, bước về phía họ.
Đến gần, anh dừng bước, vẻ dịu dàng trên mặt dần tan biến. Phong Giai lúc này vẫn còn sợ hãi, nhìn người bên cạnh.
“Giúp tôi một tay.” Tông Dã mặt bình tĩnh, giọng điệu bình thản nói với nhà sản xuất, “Dọn dẹp hiện trường.”
*
Rất nhanh, vài nhân viên y tế và nhân viên công tác đều lui ra ngoài, cửa đóng lại, trong phòng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại hai người họ.
Tông Dã dựa vào cửa, nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát gò má tái nhợt của cô gái dịu dàng cách đó vài bước.
Anh đứng một lúc, mới lấy vài tờ giấy, đi tới, ngồi xổm trước mặt cô lần nữa, “Đừng khóc nữa nhé?”
Khương Sơ Nghi chậm rãi lắc đầu, nhỏ giọng nói, “Tôi không khóc.”
“Quạt điện nhỏ bị giẫm hư rồi, tôi mua lại cho cô, cô muốn mấy cái.”
“Không cần đâu.” Khương Sơ Nghi ngước mắt nhìn, “Những người khác đâu rồi?”
“Tôi bảo họ ra ngoài trước rồi.”
Thấy Tông Dã hơi nhíu mày, dùng ngón tay ấn mắt, Khương Sơ Nghi hỏi: “Anh không sao chứ?”
“Không sao, mắt hơi xót thôi.” Tông Dã buông tay xuống, “Có lẽ kính áp tròng bị rơi ra rồi.”
“Trong túi tôi có thuốc nhỏ mắt, lát nữa tôi lấy cho anh.” Khương Sơ Nghi mím môi, “Có phải anh cũng sợ không?”
“Hơi hơi thôi.” Tông Dã cười bất đắc dĩ, “Nhưng không phải bị đám người kia dọa sợ, cô khóc làm tôi sợ đấy.”
Khương Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694650/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.