Khương Sơ Nghi bị khô cổ thức giấc, vừa mở mắt ra, đầu óc choáng váng.
Cô xoa xoa thái dương đau nhức, ngồi dậy khỏi giường, lấy điện thoại ra xem giờ, mười giờ rưỡi.
Khương Sơ Nghi kéo rèm cửa sổ ra, phát hiện mưa bên ngoài đã tạnh, mặt trời chói chang.
Tiểu Chung xỏ dép lê chạy tới, “Chị, cuối cùng chị cũng tỉnh rồi, em đang định gọi chị dậy đây nè!”
Khương Sơ Nghi đánh giá bộ đồ ngủ trên người mình, hỏi, “Chị về bằng cách nào vậy?”
“Chẳng phải chị nói mười một rưỡi đến đón chị sao?”
Khương Sơ Nghi mơ hồ nhớ lại tối qua khoảng mười một giờ, cô uống say bí tỉ, cố tình để lại khoảng nửa tiếng, nói chuyện gán ghép cp với Tông Dã. Lúc đó cô đã tính toán thời gian, uống xong vẫn còn chút tỉnh táo để về phòng với Tiểu Chung.
Sau đó… vì trong lòng khó chịu, không kiềm chế được nên gục luôn.
“Lúc em đến chị đang làm gì vậy?” Khương Sơ Nghi lo lắng hỏi, “Có say khướt không?”
Tiểu Chung do dự, lắc đầu.
“Vậy lúc đó chị đang làm gì? Ngủ à?” Khương Sơ Nghi truy hỏi.
Tiểu Chung nặng nề nói: “Chị không nhớ gì sao?”
Lòng Khương Sơ Nghi chùng xuống, hơi sốt ruột, “Lúc đó uống nhiều quá, không nhớ gì, nên mới hỏi em đó.”
Tiểu Chung vội nói: “Chị đừng kích động, em đùa chị thôi, không có chuyện gì xảy ra cả. Lúc em lên chị đã ngủ rồi, em không cõng được chị, nên đỡ chị xuống với anh Tông đó.”
Khương Sơ Nghi nghi ngờ: “Thật không? Em không gạt chị chứ?”
Tiểu Chung lắc đầu.
Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694760/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.