Trong lúc nhất thời, hai người không nói gì thêm.
Khương Sơ Nghi bần thần một lát, dường như nghe hiểu ý anh muốn nói. Trái tim lơ lửng cả đêm, cuối cùng vào giờ phút này rơi xuống.
Cô bình tĩnh lại rồi hỏi: “Là cô gái anh yêu thầm rất nhiều năm đúng không?” Tông Dã trầm mặc một lát, “Ai nói đấy?”
Khương Sơ Nghi: “Tân Hà nói với tôi.”
Anh không trả lời câu này, đổi sang chủ đề khác: “Lấy đủ đồ đạc chưa?”
“Đủ rồi.”
“Đi thôi.”
“Hả?” Khương Sơ Nghi ngây ngốc.
Tông Dã nhìn ra bên ngoài, cầm lấy áo khoác rồi mở cửa xe phía bên kia ra: “Muộn rồi, tôi đưa cô về.”
Lúc đi ra không mang dù, may là trận mưa này không lớn lắm.
Hai người sóng vai đi trong khu dân cư không người, chân đạp lên một lớp tuyết mỏng phát ra tiếng lộp bộp nho nhỏ.
Ban đêm vô cùng yên tĩnh.
Đưa cô tới dưới lầu, Tông Dã dừng chân.
Khương Sơ Nghi xoay người, hạ giọng: “Làm phiền anh rồi, tôi lên nhé.”
Vóc dáng cô không cao, khó khăn lắm mới tới cằm của Tông Dã. Lúc nói chuyện mặt đối mặt, cô cần phải hơi ngẩng đầu lên.
Tông Dã gật đầu.
Cô nhịn nãy giờ, thế rồi vẫn không kìm được: “Về sau anh có thử liên hệ với cô gái kia không?”
Dường như Tông Dã xuất thần trong giây lát, sau đó, anh gật đầu.
Thì ra là từng liên rồi, nhưng không được đáp lại sao?
Lòng Khương Sơ Nghi nặng trĩu, cô châm chước rồi nói: “Tông Dã, tôi nghĩ là, nếu người kia đã đi rồi thì anh đừng đợi nữa.”
Tông Dã nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694666/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.