Khương Sơ Nghi gật đầu: “Được chứ.”
Nửa điếu thuốc, Tông Dã hút rất chậm, vừa vặn nghe xong bài hát.
Anh ngậm điếu thuốc, tựa vào ghế, dáng vẻ hít mây nhả khói trông rất khác thường ngày. Thả lỏng, trên người có loại khí chất rất mâu thuẫn, dịu dàng lười biếng, ẩn trong đó là tính xâm lược.
Thỉnh thoảng Khương Sơ Nghi có nhìn qua, cảm thấy có chút xa lạ, không dám nhìn anh lâu. Cô không hiểu tiếng Quảng Đông, cho nên không hiểu lời bài hát, cô chỉ cảm thấy trong giọng hát là niềm đau thượng bất đắc dĩ.
Cuối cùng, bài hát kết thúc, điếu thuốc trụi tàn.
Chờ hết mùi khói, cửa sổ xe kéo anh. Tông Dã vuốt tay, kéo hộp đựng đồ trên xe tìm một túi khăn ướt, rút vài tờ ra.
Hàng mi anh rủ xuống, anh từ từ dùng khăn giấy lau tay, động tác rất tỉ mỉ.
Khương Sơ Nghi nhìn lướt qua động tác của anh, nhìn kỹ mới phát hiện ra.
Tông Dã sợ mùi thuốc trên tay dính vào chăn của cô sao…
Cô cảm thấy ấm áp, nói nhỏ: “Anh không cần kỹ tới thế đâu mà.”
Tông Dã nhếch môi cười, đưa tay ra hiệu.
Khương Sơ Nghi lập tức đưa đồ trong lòng qua cho anh.
Anh nhận lấy, hình như có vẻ hứng thú với tấm chăn xù xù này, tay anh vuốt v3 tai thỏ dài bên trên.
Khương Sơ Nghi nhắc nhở: “Cái này có thể đắp lên đùi.”
Tông Dã làm theo.
Không hiểu sao, cô cảm thấy kiêu ngạo: “Ấm lắm đúng không?”
“Rất ấm.” Tông Dã trả lời như thế.
“Trợ lý của anh đâu rồi?” Lúc này Khương Sơ Nghi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694667/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.