Tông Dã ừ một tiếng có lệ, khẽ cúi đầu: “Là do tớ nghe nhầm rồi.”
Phục Thành: “…”
Thấy dáng vẻ anh là kiểu dầu muối không ăn, Phục Thành nghiêm mặt, nét mặt lại lạnh xuống âm mấy độ.
Khương Sơ Nghi làm một động tác tay hướng về bên ấy, ý bảo Tông Dã đọc tin nhắn: [Phục Thành vẫn còn giận sao?]
Tông Dã: [Cậu ta không sao đâu.]
Khương Sơ Nghi tiếp tục đánh chữ: [TAT vậy là tốt rồi! Đúng rồi, vụ livestream hai ngày trước có gây ra phiền phức cho mọi người không? Tôi vừa thấy chuyện đó lên hot search, thật sự không biết nên cảm ơn mọi người thế nào đây.]
Tông Dã: [Chuyện nhỏ thôi mà. Nếu muốn cảm ơn, đợi về nước rồi mời chúng tôi ăn một bữa cơm.]
Khương Sơ Nghi nhìn tin nhắn này chăm chú, đột nhiên cảm thấy mình thật sự như như lời Trần Ức nói.
Cô cũng có mặt mũi quá.
Nhiều người muốn gặp mặt Tây Bạo một lần cũng khó khăn, thế mà có một ngày cô mời được mấy người này ăn cơm.
Mặc kệ anh có phải đang khách sáo hay không, Khương Sơ Nghi vẫn là cảm ơn thật lòng, trả lời lại: [Được chứ, đến lúc đó chờ mọi người rảnh thì cùng tụ họp ăn một bữa, tôi mời khách nhé.]
Đang chuyên tâm gõ chữ, đột nhiên Tân Hà hỏi một câu: “Còn cười nữa, cô dễ cười thế hả.”
“Hả?” Lúc này Khương Sơ Nghi mới phát hiện ra khóe môi của mình đang nhếch lên, cô giải thích: “Tôi không có cười cô với Phục Thành đâu.”
“Chứ đang xem gì mà cười đấy?” Tân Hà chợt thò qua.
Khương Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694672/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.