Lần đầu tiên nắm tay người khác lâu tới vậy ư? Hồi hộp ư?
Phản ứng đầu tiên của Khương Sơ Nghi chính là không tin, buột miệng thốt ra một câu nghi ngờ của chính cô: “Không lẽ hồi cấp ba anh chưa từng yêu đương sao?”
Tông Dã lộ vẻ sững sờ hiếm thấy: “Tôi không học cấp ba.”
Khương Sơ Nghi: “…”
Chân thành quả nhiên đòn sát thương lớn nhất.
Cô muốn nói rồi lại thôi, áy náy xin lỗi lí nhí: “Tôi xin lỗi nhé.”
Tông Dã ừ nhẹ một tiếng, cụp mắt xuống tránh đi ánh mắt của cô.
Nhìn dáng vẻ “cô đơn” của anh, Khương Sơ Nghi đột nhiên hối hận cái miệng lanh lẹ của mình, không kiềm được an ủi: “Không sao đâu mà, cái nghề này của chúng ta đâu có mấy người học hành nhiều. Anh nhìn tôi xem, tuy là cũng đi học này kia, nhưng mấy năm qua bận rộn lắm, ít khi tới trường nữa, thế thì cũng tương đương một đứa nửa mù chữ rồi.”
Nói xong, cô thiệt tình bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, không phải tôi nói anh không học hành, dù gì mỗi ngành nghề đều cần có chuyên môn riêng mà! Anh chơi bass và guitar đều rất khá, chứng minh vô cùng có thiên phú về nhạc cụ, tôi thường trộm nghe anh hát nữa đó.”
Một khoảnh lặng im lặng lan tràn, Tông Dã khẽ nghiêng đầu, nhìn cô đang ngồi bệt dưới đất rồi tận tình khuyên bảo cô: “Cảm ơn cô đã an ủi, tôi không sao đâu mà.”
Thế nào vẫn có cảm giác có gì đó…
Ký Khải đang ngồi nghỉ ngơi cách đó không xa nên cậu ấy nghe hết những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694671/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.