Bóng của hai người chồng lên nhau trên mặt đường.
Môi anh dán vào tai cô, Khương Sơ Nghi suýt chút nữa không cầm chắc cây kẹo m út trong tay, “Có gì đâu mà tò mò, em đâu phải chưa từng hôn.”
“Thật sao?”
Khương Sơ Nghi đột nhiên nhón chân, hôn chụt một cái lên khóe môi anh, “Lừa anh đó.”
Tông Dã khựng lại, ôm cô vào lòng, cắn vành tai cô, dụ dỗ: “Chỉ vậy thôi sao? Không muốn hôn anh à?”
Giọng anh càng lúc càng trầm khàn làm đầu óc Khương Sơ Nghi chao đảo, chỉ có thể đẩy anh ra một chút, “Còn ở bên ngoài đó, lát nữa bị người ta nhìn thấy thì phiền lắm.”
Tông Dã thở dài, xoa đầu cô, “Bị người ta nhìn thấy cũng không sao.”
Khương Sơ Nghi gỡ tay anh ra, “Thế thì không được, dù gì mình cũng là người của công chúng, vẫn phải chú ý hình tượng một chút.”
Hai người nắm tay nhau, đi dạo trên đường.
Tông Dã khẽ cào lòng bàn tay cô, hỏi ý kiến, “Hôm nay em ở nhà anh qua đêm nhé?”
“Không được, em lén trốn khỏi nhà đó, lát nữa không về, ba mẹ em sẽ la em chết mất.”
Nghe vậy, Tông Dã cười: “Sơ Nghi ngoan quá.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Sơ Nghi nghiêm túc: “Với lại, Tết nhất mà em tay không đến nhà anh, qua chúc Tết chú anh thì không hay lắm đâu.”
“Chú anh không để ý mấy chuyện này đâu.”
Khương Sơ Nghi không hề dao động: “Dù sao hai ta cũng đã xác định quan hệ rồi, vẫn nên chú ý một chút.”
“Được, nghe em hết.”
Hai người lang thang trong gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694743/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.