Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã, chống người lên, bực bội không thôi, “Anh nói chuyện…”
“Hửm?”
“Bỉ ổi quá trời.”
Tông Dã bật cười, ánh mắt di chuyển theo động tác của cô, “Chị Khương, có phải chị đã hiểu lầm gì rồi không?”
Cô không đáp.
Anh vuốt v3 mái tóc đen mượt mà rủ xuống của cô, ngón tay lướt trên vành tai trong suốt của cô, đè thấp giọng, ám chỉ rất rõ ràng, “Sơ Nghi, bây giờ ai mới là người giở trò bỉ ổi vậy?”
Khương Sơ Nghi lập tức chột dạ.
Cô cảm thấy so với anh, mình vẫn còn non lắm, người này có đủ thủ đoạn để đối phó với cô.
Khương Sơ Nghi từ trên người anh leo xuống, giả nhân giả nghĩa nói, “Thôi vậy… tha cho anh một mạng.”
Tông Dã vẫn nằm trên đất, bên cổ có mấy vết đỏ nhạt, áo len xám bị xộc xệch, vạt áo không biết bị vén lên từ lúc nào, lộ ra một khúc eo. Hơi thở anh vẫn chưa ổn định, ngực nhẹ nhàng phập phồng, trông như bị cô hành hạ không ít.
Miệng cô khô đắng, không dám nhìn tiếp.
Tông Dã không nhanh không chậm hỏi: “Trừng phạt xong rồi à?”
Khương Sơ Nghi ậm ừ một tiếng không rõ ràng.
Tông Dã thở dài: “Chơi đủ rồi chứ?”
Cô kéo người vẫn còn nằm trên đất không chịu động đậy, “Không chơi nữa, đi ăn bánh kem thôi.”
*
Bánh kem là Tông Dã tự làm lúc chiều, nhưng vẫn luôn để trong tủ lạnh chưa lấy ra.
Tông Dã giúp cô treo tấm màn mua được lên tường, mắc một dây đèn nhỏ, cột bóng bay, đốt nến thơm, một buổi tiệc sinh nhật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694744/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.