Khương Sơ Nghi im lặng nắm chặt tay, một lúc sau mới thốt ra một câu, “Em còn không biết thì làm sao dạy anh được.”
“Em dạy anh, em thích kiểu hôn nào, được không?”
Người đàn ông cao lớn tuấn tú, vẫn giữ vẻ cao quý như khi ở bên ngoài, nhưng hai tay lại bị trói, khung cảnh này tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ. Đặc biệt là trong mắt anh còn vương chút nước mắt dịu dàng, trông như thể để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Khương Sơ Nghi: “…”
Cô cảm thấy mình có lẽ là một người hơi giả tạo.
Thực ra, đôi khi không phải cô không nhận ra những suy nghĩ nhỏ nhặt của Tông Dã, chỉ là cô luôn không thể thành thật đối mặt với d*c vọng, nên sau khi anh tung ra mồi nhử, cô liền tự an ủi mình bằng “mềm lòng”, tìm một lý do, buông thả bản thân mắc câu, cam tâm tình nguyện để mọi chuyện đi chệch khỏi những quỹ đạo đã định trước của mình, bước vào “cái bẫy” của anh.
Khương Sơ Nghi ngồi đó, cúi đầu, một lúc không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.
Tông Dã im lặng chờ đợi, không nói gì thêm.
Khương Sơ Nghi lấy điện thoại ra xem giờ.
Còn mười phút cuối cùng.
Cô gọi tên anh, “Tông Dã…”
Anh ừ một tiếng.
“Anh thật xấu xa.”
Tông Dã cười.
“Em cũng không phải người tốt.”
Anh hỏi, “Tại sao không phải?”
Vừa nói, Khương Sơ Nghi vừa từ từ quỳ lên, chống tay lên đùi Tông Dã.
“Vì, rõ ràng em đã nhìn thấu anh.” Cô nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của anh, “Nhưng em vẫn định dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694746/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.