Một khoảng im lặng.
Khương Sơ Nghi: “Sao tới cả thỏ mà anh cũng ghen vậy?”
Tông Dã nhắm mắt, không phản bác, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay cô, âm thầm thúc giục.
Ruby động đậy tai, tự giác di chuyển đôi chân ngắn ngủn của mình vào góc phòng.
Kiếp trước Tông Dã chắc chắn là một con mèo cưng to đùng, còn là loại nhỏ nhen nhất, đẹp trai nhất, biết làm nũng nhất, được chủ nhân yêu chiều nhất.
Khương Sơ Nghi chiều theo ý anh, dùng phương pháp vuốt v3 thỏ, gãi gãi cằm anh, ngón tay cái vuốt v3 bên má anh.
Da Tông Dã rất đẹp, đẹp nổi tiếng trong giới, mềm như thể có thể véo ra nước. So với cảm giác mềm mại của lông thỏ thì xúc cảm khác hẳn, nhưng đều rất thoải mái, Khương Sơ Nghi không nhịn được sờ thêm vài cái.
Vuốt xong, cô vừa chuẩn bị rút tay về, lại bị anh nắm lại. Vài lần như vậy, Khương Sơ Nghi bất lực, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, lơ đãng dùng tay kia vuốt v3 Tông Dã.
Thỉnh thoảng anh sẽ tự điều chỉnh vị trí tay cô, Khương Sơ Nghi cũng chiều theo ý anh, lúc thì vuốt mặt, lúc thì vuốt tai, lúc thì vuốt mắt, lúc thì vuốt đầu, chỗ nào cũng phải chăm sóc.
Lật cuốn kịch bản trên tay, Khương Sơ Nghi nghiên cứu lời thoại, cũng không để ý thời gian trôi qua. Gặp phải vài chỗ không hiểu lắm, cô muốn tìm bút đánh dấu lại, đột nhiên cảm thấy tay bị người ta cắn nhẹ hai cái.
Khương Sơ Nghi quay đầu.
Tông Dã nhíu mày, sắc mặt trắng nhợt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694745/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.