Khương Sơ Nghi vội vàng giật lấy điều khiển từ xa trong tay anh.
Nhận thấy động tác của cô, Tông Dã giơ tay lên.
Anh không nói gì, chỉ cười.
Nụ cười đó làm Khương Sơ Nghi sốt ruột, cô quỳ lên, cố với lấy tay anh. Mùa hè nóng nực, cô cũng mặc áo phông ngắn tay, da trên cánh tay cọ vào cánh tay Tông Dã. Động tác của anh rõ ràng chậm lại.
Hai người đột nhiên dừng lại.
Không khí đột nhiên trở nên rất kỳ lạ, Khương Sơ Nghi ngửi thấy mùi hương cam đắng đặc trưng trên người anh, cô đột ngột ngồi thẳng dậy, đơn phương kết thúc cuộc chiến giành giật điều khiển từ xa.
May mà đoạn trong TV nhanh chóng qua đi.
Im lặng một lúc, Tông Dã hỏi: “Em giận à?”
“Không có.” Khương Sơ Nghi mím môi, “Tôi không muốn bắt nạt người mù.”
“Bắt nạt người mù…?” Tông Dã dừng lại một chút, khóe môi hơi cong lên, “Bây giờ em nói chuyện, hình như hơi khó nghe đấy, ỷ anh thích em sao?”
Khương Sơ Nghi: “…”
Cô cố gắng phân tán sự chú ý bằng hình ảnh phát trên TV, nhỏ giọng cãi lại: “Đâu có.”
Khương Sơ Nghi tiếp tục bất an xem chương trình giải trí.
Mỗi khi đến cảnh có Tông Dã và cô, màn hình luôn xuất hiện rất nhiều bong bóng màu hồng. Thậm chí ở phần chọn người trên sân thượng, camera cố ý kéo dài mấy giây, nhiều góc máy cùng lúc quay cận cảnh khuôn mặt Tông Dã, ghi lại rõ ràng từng biểu cảm nhỏ nhất của anh.
Khi anh bước lên đầu tiên, đi thẳng về phía Khương Sơ Nghi, màn hình lại chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694754/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.