Sau khi nghe Trần Hướng Lương kể xong, Khương Sơ Nghi im lặng rất lâu.
Cô như vừa nghe xong một câu chuyện xưa cũ rất dài, rõ ràng nhân vật chính trong câu chuyện là mình nhưng cô lại không thể hòa vào đó.
Những năm qua, ở trường học, ở đoàn làm phim, ở các sự kiện khác nhau, Khương Sơ Nghi đã gặp rất nhiều người, mối duyên kết giao với họ sâu hay nông, phần lớn đều chỉ là thoáng qua. Đối với cô, những người hoặc sự việc không quá quan trọng đó, cô đều quên sạch sẽ.
Khương Sơ Nghi nhớ lại khi mình xin lỗi Tông Dã, anh liên tục nói “không sao”.
Cô lôi kéo anh tạo tin đồn cp.
Không sao.
Cô lúc nóng lúc lạnh.
Không sao.
Cô quên mất anh.
Cũng không sao.
Khương Sơ Nghi không nhớ mình đã trở lại xe như thế nào.
Cô cắm chìa khóa xe mấy lần đều không thành công, cô nhận ra, bây giờ mình không nên lái xe.
Cô úp trán lên mu bàn tay, cả người nửa nằm sấp trên vô lăng.
Giữ tư thế đó, không biết qua bao lâu, bên tai vang lên mấy tiếng còi xe chói tai, Khương Sơ Nghi chậm rãi ngẩng đầu.
Chiếc xe phía sau dừng lại, một người đàn ông bước xuống, cúi người hỏi: “Cô không sao chứ?”
Cô đột nhiên hoàn hồn, con ngươi từ từ lấy lại tiêu cự, ấn nút hạ cửa sổ xe: “Tôi cản đường anh sao?”
Người đàn ông nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cô: “Không có, tôi thấy cô ngồi đây lâu rồi, có chuyện gì không?”
Khương Sơ Nghi lắc đầu.
“Vậy được.” Người đàn ông lẩm bẩm rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694755/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.