Ngay sau đó, một tiếng còi dài vang lên, báo hiệu trò chơi kết thúc.
Khương Sơ Nghi vẫn còn ngơ ngác, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét đau đớn tận tâm can: “Đồ phản bội chết tiệt!!!!!”
Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại.
Ký Khải giận tím mặt đi về phía họ, không thể nhịn được nữa giơ bộ đàm lên nói nhanh: “Tôi muốn tố cáo kẻ độc ác Tông Dã trong đội chúng tôi, cậu ta chắc chắn là nội gián, nhường thì thôi đi, bây giờ lại công khai đầu hàng quân địch, không có tinh thần thi đấu chút nào!”
Khương Sơ Nghi vội vàng lên tiếng, muốn giải thích cho anh: “Anh ấy không phải nội gián, tôi bắt được anh ấy mà.”
“Tụi em không lẽ không bắt được chị à? Sao chị lại chạy thoát được?” Ký Khải đấm Tông Dã một quyền, siết chặt cổ anh, mắng: “Đều tại cái đồ vô dụng nhà cậu đấy, mẹ nó.”
Tông Dã bị cậu ấy siết đến mức phát ra tiếng rên trầm thấp, khóe miệng hơi nhếch lên, cười xin lỗi, “Lỗi của tôi, xin lỗi, tôi vô dụng quá.”
Họ vừa đánh vừa đùa nhau suốt đường đi.
Ký Khải lại tố cáo hành vi của Tông Dã một lần nữa trước mặt mọi người.
Nghe xong, Phùng Diệu Đồng và Trì Mộng Nguyệt trao đổi ánh mắt vi diệu.
Từ Chí cười vỗ vai cậu ấy: “Tiểu Khải à, cậu nên học hỏi Tông Dã người ta đi, đàn ông lịch sự như vậy kia mà, dù gì cũng chỉ là trò chơi, nhường con gái một chút cũng có sao.”
Triệu Quang Dự lập tức đáp: “Tuy chúng ta không cùng phe, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694759/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.