Vương Than tưởng rằng câu hỏi của mình đã đủ kỳ lạ, không ngờ câu nói vô liêm sỉ tiếp theo của Tông Dã còn nặng ký hơn.
Dưới sự quan sát của hai người, ngón tay Khương Sơ Nghi cứng đờ, từ từ đẩy kính râm về vị trí cũ, che khuất tầm nhìn của Tông Dã.
Mặt Vương Than hiện lên chữ WTF, nhìn xung quanh, khó tin thì thầm: “Hello? Em chỉ nói giỡn thôi đó? Hai người đừng làm em sợ nhé?”
“Không phải đâu…” cô lùi lại một bước, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh giải thích với Vương Than, “Hai chúng tôi đang phối hợp tổ chương trình tạo hiệu ứng CP, giả vờ… giả vờ thích đối phương thôi.”
“Phối hợp, tổ chương trình, tạo hiệu ứng CP, giả vờ – thích đối phương hả?” Vương Than lặp lại từng chữ, cố gắng hiểu logic trong đó.
“Hai người…” Vương Than nghẹn ngào mấy lần, cảm thán, “Mẹ nó tài thật luôn á.”
Khương Sơ Nghi không nói nên lời.
Tông Dã cong môi: “Cậu với Phùng Diệu Đồng cũng có thể thử.”
Mặt Vương Than không cảm xúc phun lại: “Tớ thử con mẹ cậu.”
Khương Sơ Nghi không thể chịu đựng được nữa, nhỏ giọng nói với họ: “Không có chuyện gì thì tôi đi trước.”
Nói xong cũng không đợi hai người lên tiếng, nhanh chóng quay người, chạy trốn.
Phùng Diệu Đồng ở ngay gần đó, chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc.
Tuy không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cô ta tận mắt nhìn thấy Tông Dã đeo kính râm của mình cho Khương Sơ Nghi.
Phùng Diệu Đồng ngây như phỗng, cả người rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh.
Mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khi-anh-sao-run-ray-tuc-tuc-dich-mieu/2694758/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.