Buổi chiều thứ sáu, tôi gọi điện thoại cho Tần Thư Viễn, vẫn không ai nghe máy.
Bất đắc dĩ, tôi lại gửi voice chat cho cô giáo mần non của Điềm Điềm.
“Mẹ Điềm Điềm, hôm nay Điềm Điềm xin nghỉ không đến nhà trẻ. Chị không biết à?”
Nghe cô giáo gửi voice chat lại, tâm thần tôi không yên.
Tối hôm qua đã nói rồi, sau khi Điềm Điềm tan học sẽ đưa qua bên bố mẹ tôi. Sao đột nhiên lại xin nghỉ?
Tôi hơi luống cuống, lại không dám nói tình hình thực tế với bố mẹ bèn nói dối cuối tuần phải đi khám thai nên về trước một chuyến.
Chờ tôi vội vàng đi tàu cao tốc về đến nhà thì không nhìn thấy Tần Thư Viễn, Điềm Điềm cũng không ở nhà, Cát Tú Lan cũng không thấy.
Cả nhà đều không ở nhà, điện thoại còn không liên lạc được, lòng tôi nóng như lửa đốt.
Tôi lập tức muốn đến công ty của Tần Thư Viễn tìm anh ta.
Trong khoảng thời gian này, anh ta luôn tâm thần hoảng hốt, có lẽ công việc không thuận lợi nên dẫn Điềm Điềm đến công ty tăng ca.
Tôi đứng ở cửa chung cư chờ xe công nghệ đến, liếc mắt nhìn đám người nhảy ở quảng trường gần đó, đột nhiên cảm thấy có bóng dáng rất giống Cát Tú Lan.
Tôi bước nhanh qua, nhìn kỹ lại đúng là bà ta!
“Mẹ, Điềm Điềm đâu?” Tôi vọt vào, nôn nóng kéo tay bà ta.
“Làm gì đấy?” Cát Tú Lan nhìn thấy tôi kéo bà ta, mặt lập tức dài ra.
Tôi bất chấp thái độ ác liệt của bà ta, lại lần nữa hỏi: “Điềm Điềm đâu?”
Ánh đèn trên quảng trường u ám, dường như tôi nhìn thấy sắc mặt bà ta hơi hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại bị che giấu đi.
Trong mắt bà ta toát ra vẻ hận thù, quát lớn: “Mẹ nào con đấy, đều là đồ vứt đi, đồ đê tiện! Có lòng tốt đưa nó đi tắm rửa, vậy mà không nghe lời còn cắn tôi. Nuôi con chó nó còn biết vẫy đuôi làm cho người ta thích, quả thực là đồ sói mắt trắng!
Con nhóc chết tiệt kia, tối hôm qua ầm ĩ mãi, tự mình không cẩn thận bị đập đầu, con trai tôi đã đưa đi viện rồi.”
Nghe Cát Tú Lan chửi rủa, còn cả tin tức Điềm Điềm bị thương, lo âu và lửa giận trong lòng xông lên đầu.
Tôi tức giận đến tát cho bà ta một cái: “Bà nói cái gì?!”
Tôi bóp cánh tay bà ta, mắt đỏ ngầu quát: “Sao con bé bị thương? Vì sao lại bị thương? Đi bệnh viện nào?”
Cát Tú Lan bị tôi tát, cả người đều ngây ra.
Bà ta chợt ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt đưa đám gào to: “Ối dồi ôi… Mọi người đến mà xem, đây là con dâu tôi đấy.
Tôi có lòng tốt trông con cho nó, cực khổ không cần báo đáp mà nó ức hiếp tôi. Nó tát tôi còn muốn bóp ch3t tôi. Người mẹ chồng đáng thương tôi đây hận không thể móc tim gan ra hầu hạ chúng nó, nó còn không hài lòng.”
Người vây xem càng nhiều, bà ta nói càng hăng say, lại vỗ đùi mình kêu “Ái ái”.
“Ôi trời ơi, ông trời không có mắt! Chồng tôi chết sớm, tôi vất vả tay phân tay nước tiểu nuôi con trai lớn. Không ngờ người đàn bà này quá ác độc, không nói việc cướp con trai tôi, vậy mà còn muốn tôi tiếp tục làm trâu làm ngựa cho nó! Tôi mệnh khổ mà, ông trời không có mắt mà! Còn không bằng cho tôi liều thuốc sâu chết luôn đi, đỡ phải bị người đàn bà này tra tấn đến chết, con trai khó xử…”
Cát Tú Lan dựa vào chỉ là lời ba xạo, bôi nhọ, chửi rủa và la lối khóc lóc, nhưng cách làm không biết xấu hổ này lại khiến tôi nhiều lần không đỡ được.
Đám người vây xem không biết chân tướng, ánh mắt nhìn về phía tôi lại tràn ngập khiển trách và chán ghét, làm tôi cảm thấy lưng như bị kim châm.
Lúc này tài xế xe công nghệ gọi điện thoại tới, tôi vội vàng đẩy đám người ra, nhanh chóng lên xe tìm Điềm Điềm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.